Wednesday, December 4, 2013

Nhị Giổ Hoà Thượng, Thầy Tôi


Thầy đã đi rồi tự hôm nao
Hai năm như mới thấy tự hồi nào
Lời pháp vang vẳng trong mây gió
Bóng mãi còn đây Thầy ở đâu?

Mới hồi nào thôi mà giờ đã hai năm.  Thầy khuất bóng về cảnh giới an lành... Mỗi lần có những thắc mắc về Phật Pháp con chẳng còn ai để học hỏi.  Tuy giờ thì có HT Thái Siêu nhưng HT ở xa quá mà núi giờ cũng khác đôi khi muốn hỏi nhưng rồi cũng lại thôi, trừ đi đối đế lắm con mới gọi ....

Mỗi lần ra chuà, nhìn di ảnh của Thầy, con lại thấy sao sao ....mặc dù cứ thấy như Thầy còn đó mà rồi thì ...

Ở nơi Thầy, con học hỏi rất nhiều ... cũng như chưa bao giờ con thấy hay nghe Thầy xưng hô người lớn tuổi hay trạc tuổi Thầy bằng "con"... Thầy hay dùng "đạo hữu" hay "Phật Tử" so với các tu sĩ khác cứ xưng mình bằng Thầy và kêu người lớn tuổi hay trạc tuổi bằng "con".  Nhiều tu sĩ mặc non trẹt mà kêu ông bà già đáng bằng tuổi ông bà mình bằng "con".  Con nhớ có lần hỏi Thầy, "bộ đi tu thì kêu ai cũng bằng 'con' hết sao?  Sao trong kinh Phật xưng hô với các vị đệ tử bằng 'ông', này ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên chứ có bao giờ thấy kinh nói là Phật kêu họ bằng 'con' đâu?"  Thầy cũng mĩm mĩm cười, nụ cười chất phát và trả lời gọn hơ, "Thì họ muốn làm cao vậy mà hơi đấu thắc mắc?"  Ừ hơi đâu théc méc nhưng thấy vô duyên.... bỡi thế trong sở của con, có cô bạn VN làm chung cũng nói, "chị coi, ông thầy đi tu nhỏ hơn thằng em út em... đi mà để tóc nói là phải đi làm sợ người ta cười, đã vậy còn xưng hô Thầy kêu ba em bằng 'con', bỡi thế gia đình em chẳng bao giờ theo đạo Phật mà không đi chùa dù là ba mẹ em có quy y pháp danh.  Ông già em giận hơ luôn."  Con kể cho cô ta nghe về Thầy, con cũng nói, "chưa bao giờ nghe Thầy xưng hô vậy với người lớn tuổi hay trạc tuổi Thầy, chỉ có choi choi như con thì Thầy kêu là 'con gái người ta' thôi."  Ừ há, "con gái người ta" giờ này cũng chẳng nghe ai kêu hết ngoài Thầy ... cũng nhớ cái xưng kêu đó lắm đó nha!

Năm tháng xa xôi bóng dáng Thầy
Tâm hồn thơi thới, hiền hoà cười
Tóc mây không có hay gãy gỏ
Thầy nói cho vui với cuộc đời

Vậy mà có nhiều người cũng ác ý, nói Thầy vầy khác, hể binh vực Thầy thì họ nói "họ ở trong chăn mới biết chăn có rận" và không ai hiểu chuyện của Thầy như họ.  Vậy mà mới đây họ cũng viết bài nói nhớ Thầy vầy khác, cãm niệm ơn Thầy bỗng nhiên con thấy tu sĩ ngày nay sao mà nực cười cho sự giả dối ghê ... phải chi Thầy còn thì chắc giờ con sẽ nghe Thầy nói, "hơi đâu mà để ý tới con gái người ta ơi!" Đó là câu Thầy hay nói mỗi khi con phàn nàn mấy vị trong chuà hay bất kỳ ai....

Có lần Thầy đi Phila về than phiền người ta biếu chỉ có võn vẹn bao nhiêu .... con nói với Thầy, "Cụ đi chi rồi lại phàn nàn?  Tu hành mà tính thì còn chi là tu hỡi C?"  Thế là hôm sau, Thầy gọi nói, "tại nhà mi mà cụ bị bố đấy, cụ phải sám hối một đêm..." "Ô hay, tại Thầy đi rồi Thầy than, con chỉ nói thôi sao la con chứ?" "Nói vậy thôi chứ Cụ cám ơn mi lắm ... vì mi mà cụ học được bài học 'bố' đấy."  "Trời cụ mà học thì chắc con phải là ngố lắm nhỉ?" Hai thầy trò cười.

Có lần Thầy bận đi vắng, Thầy bắt con ra mở cửa cho nhóm học sinh ở Va Tech lên viếng chuà .... họ hỏi con về Phật pháp ... trong đó có người hỏi con, "tui có cô bạn mỗi lần ra tiệm ăn thì cô ta chia 1/2 phần ăn của cô ta cúng dường cho Phật. Vậy Phật có ăn không?"  Con nói "nếu Phật mà ăn thì tui bảo đãm pà con đứng dậy chạy ráo trọi" làm mọi người cười vang chánh điện.  Ông thầy dạy về religion hỏi con, "cô học giáo lý bao lâu?"  "Tui hả? Tui học từ lúc 10 tuổi nhưng học chơi thôi." "Chơi là sao?" "Thì tui bị Thầy tui bắt phải học, nhưng tui nghe chữ có, chữ không, rồi tui ngũ. Thầy tui kêu dậy trả bài hồi nãy Thầy giảng gì? Tui nói, 'ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ vì có chuối ăn, có chôm chôm ăn. Xong là tui bị ở lại thêm 1/2 tiếng nghe giảng tiếp" "Oh, đi tu vui sướng vậy sao?" "Tui không biết chỉ nghe Thầy tui nói, 'vui muốn khóc' thôi" "Tại sao vui muốn khóc?" "Tại lâu lâu Thầy tui phải đi kinh tế mới đào kinh. Ai hỏi có vui không thì Thầy hay nói vui muốn khóc, nên giờ ai hỏi tui vui sướng thì cũng trả lời như Thầy tui ngày trước đã nói."

Họ hỏi con 10 câu mà tối về trình với Thầy, Thầy cũng điềm đạm giảng lại cũng may quá trật có 2 câu thế là lần sau ra chuà Thầy thưởng cho mấy quyển sách mang về đọc.  Ừ nhỉ, nói tới sách mới nhớ, cứ buồn buồn gọi Thầy, "Thầy tìm sách cho con đọc nha ..." thế là ra chuà Thầy cho gần 6, 7 quyển mang về đọc, đọc chưa kịp trả thì Thầy lại réo, "con gái người ta, mi đừng quên trả sách cho cụ đấy nha ... cụ chẳng còn quyển nào để trong thư viện đâu đó." Hõng biết thư viện của chuà con đọc được bao nhiêu quyển sách trong đó rồi Thầy nhỉ?  Nhiều ít chắc cũng hơn 1/2 phần trong thư viện...khà khà ....

Ở Thầy con học hỏi rất nhiều, không chỉ là về Phật pháp mà là luôn trong cuộc sống.  Thầy giản dị và nhu hoà.  Mỗi năm Tết đến ra chúc Thầy, Thầy thường bảo, "cụ chẳng có gì cho mi, ăn bánh mứt đở Thầy cho lì xì mau ăn chóng nhớn nha!"  "Mô Phật, nhớn gì nữa đâu Thầy!" thế là Thầy cười chừ. Thầy hay khoe hoa lan của Thầy nở 4 muà trong năm.  Hỏi bí quyết làm sao mà hoa lan nở hoài 4 kỳ? Thầy nói, "dể ợt, để cái máy niệm Phật cho nó nghe, thì nó nở". Về nhà bắt chước Thầy để cho hoa lan nghe ... ừ mà nó không nở 4 muà nhưng vui thì 3 lần, buồn nó nở 2 lần trong năm thôi. Khoe với Thầy, Thầy nói, "chua cao tay... phải tinh tấn hơn."  Oh hay, cho hoa nghe kinh niệm Phật mà phải tinh tấn?  Ngẫm nghỉ thì mới hay Thầy kêu mình phải tinh tấn chứ nào phải hoa.  Thầy nói bình dị và đơn giản vậy đó, ai chịu không chịu thì thôi.

Khi hay tin Thầy mất con cũng bàn hoàng khôn xiết vì mới nói chuyện với Thầy chưa đầy 2 tuần.  Thấy mới biết, "thấy đó rồi mất đó".   Bàng hoàng là đêm Thầy mất con bị đánh thức dậy vào nữa đêm và thứ cho tới sáng ra mới chợp mắt lại dù là niệm Phật, vặn nhạc kinh, nhạc nhẹ nhưng chẳng tài nào chợp mắt.   Xong mẹ kêu "con ra để tang cho Thầy, không phải để vì con mà để dùm cho thằng con luôn."  

Giờ thì chỉ là trong kỷ niệm .... chẳng bao giờ còn nghe tiếng Thầy, chẳng còn được Thầy cho đồ ăn mỗi lần ra chuà gặp mấy cô/bà Phật Tử nấu ăn xấu tánh ... con cũng chẳng còn được nhìn hoa lan nở 4 muà của Thầy mỗi lần ra chùa... và cũng không còn được Thầy cho mượn những quyển sách Phật giáo có ý nghĩa nhất là sự giảng dạy của Thầy.  Những hình ảnh đó còn mãi trong trí ức và mỗi khi ra chuà nhìn di ảnh Thầy mà lòng con không cầm được sự ngậm ngùi.  Nguyện học theo lời Thầy thường dạy bảo với ý nghĩa tên mà Thầy kèm cho "Thanh Chân Tâm".  Với Thầy có lẻ biết bao nhiêu kỷ niệm trong mỗi Phật Tử gần xa....

Hôm nay ngày giổ 2 năm của Thầy DN - TCT xin: 

đảnh lể hãi hà Phật pháp cao siêu 
Nhìn lá vàng bay khắp cô liêu
Thầy về cõi Phật, Liên Hoa trụ
Toả ánh rạng ngời biết bao nhiêu.


Nam mô A Di Đà Phật!
Nhớ Thầy lắm ... Thầy ơi!




No comments:

Post a Comment