Sunday, December 22, 2013

Giỗ nội tôi




Thấm thoát thoi đưa đúng 2 năm... cái ngày mà nội đi vẫn âm thầm... Trời thì mưa âm ỷ...

Cái bi hài đám tang nội, có người tự xưng nuôi bà mười mấy năm trời công lao cực khổ ....trong khi bà qua Mỹ lại chỉ có 3, 4 năm khuất bóng về Tây.  Trong thời gian còn sống chẳng thấy cái mặt mo tới thăm hay mỗi lần bà nằm trong nhà thương thì đút đầu vô thăm chừng vài phút không tới 1/2 tiếng, xách cái đít chạy mất tiêu. Lể lộc thì không thấy thăm hỏi, tặng quà, mà có thì được may mắn lắm cho chai champagne nhỏ loại mà trong tiệc cưới người ta tặng cho... không biết chai rượu này đã để bao năm mới đưa cho bà? 

Bà thì thích vui ... mỗi lần ai tới thăm thì nói thuyên quyên, cười dù là đôi khi bà hõng hiểu mấy đứa tụi nó nói gì cười vui vẻ, bà cũng cười theo... Có lần con nhỏ cháu cố được gần 2 tuổi, ẫm xuống thăm bà.  Bà cho con bé trái chuối, con bé cầm. Rồi lát trái chuối bầm dập nó lại xin đổi với bà trái khác cho tới lúc nó nhìn thấy bà đeo đồng hồ có hột xoàn (đồ giả ấy mà!) bà đưa trái chuối khác đổi thì con bé chỉ vào cái đồng hồ kêu bà đổi trái chuối với cái đồng hồ có hạt xoàn, bà cười ngất và cả nhà cùng cười nói, "mới bây lớn mà thích hột xoàn rồi!" Con bé thấy mọi người cười cũng cười theo chứ không biết tại sao mọi người cười? Thế mà cũng đã mấy năm bà không gặp cháu cho tới lúc bà ra đi.... và rồi cháu nội (ba của con bé) cũng nối bước theo hầu bà về cõi vĩnh hằng.

Ngày nội mất, mọi người ở trong nhà thương cười nói vui vẻ bên ngoài ... chẳng ai buồn để mà nhiếp tâm hồi hướng, cho tới lúc vô nhà quàn, cứ xong lể tụng kinh thì biến mất hết... mãi tới hôm nay, cái ngày mà bà thật sự nhắm mắt ra đi có lể cũng chẳng khác ngày nay.  Trời ngoài cũng mưa, cũng rắc rắc rồi ào ào.  Có lẻ cũng khóc cho bà vĩnh viễn cõi trần ai. 

Trên chùa hôm nay cũng có 3 người, mẹ và anh em nhỏ tui... nhìn di ảnh nội theo thứ tự trong digial frame chạy qua, lại mà tâm trí tìm về lại ngày củ... có lẻ nơi đó chẳng còn bóng dáng nội mà cũng chẳng còn cái tình cãm mà nội gởi gấm cho. Ừ, con người giờ đã chết rồi thì người sống cần phải nung nấu cái vui mới, cái hình hài mới chứ tìm chi lại dĩ vảng xưa?  Cát bụi thì về cát bụi, người trần thì phủ cát mà lau sạch đi chứ lị?

Hôm qua, ba mẹ con ra mộ nội thắp nhang xong đứng tán dóc với anh Việt Nam ngày trước anh bán đất nghĩa trang nơi đó... nhỏ tui thấy làm lạ, tự nhiên hết chổ tâm tình ra nghĩa trang nói chuyên trên trời, dưới đất hết tiếng đồng hồ... chắc là bà nội không có ai tụ hợp nói chuyện nên khiến anh chàng này tới tán ngẫu cho bà nghe chuyện, nghiệp-oán, trả-vay. Tại vì khi còn sống bà thích tụ hợp nói chuyện cho bà nghe dù là ở nhà cũng tâm tình hoài với bà.. Có lẻ một người nói, không bằng nhiều người, hihihi... Bà cũng vui không méo mó nhưng ngày tang lể của bà vì nhiều người xuyên tạc tùm lum.

Hôm nay ở nhà cúng chay cho nội vì tuần rồi ngày dương lịch cúng mặn rồi. Bà được thưởng thức món bánh đúc mặn, mì xào, bún xào Indonesia, bánh và đồ kho với cơm. Không biết có ngon không mà có mang lên chùa bà con búa xua lấy hết, về tới nhà thì bà trên chùa gọi nói "có nhận đặc bỏ mối không?" Chà chắc là bà nội cho mở thêm lấy tiền phụ trội để giúp người nghèo. Chứ mấy lần mang lên có nghe hỏi đặc bỏ mối đâu sao tự nhiên hôm nay lại gọi??? Mà thôi kệ, có làm cuối tuần sẳn cũng phải làm đồ để cho bà nội củ người bạn 113 tuổi ăn xen kẻ đồ trong nhà dưỡng lão.

Nội ngồi trên bàn thờ có việc là ráng nở nụ cười thật tươi. Tươi như bình hoa mua ở Costoc về chưng lên đó và đang kể lể chuyện đi chợ, làm đồ và mang vô chùa. Cười vì hôm nay bà nội được thưởng thức thêm món chay sau khi tuần rồi ăn các món mặn...Cười vì có nhiều người chẳng nhớ ngày mất của bà, cười vì có người nhớ ngày mất của bà và cười vì thế thái nhân tình còn ngồi chỉ tay năm ngón "kiêu sa" và cười vì đứa mất, đứa còn đang bị quay chong chóng với hàng tá công việc đời ... Và có lẻ bà sẽ "cười" cho thằng con lúc nào cũng diện lỳ do "không đi được, không ai chở" v.v.. nhưng dù sao thì cũng là con trai cưng của bà. Ôi mà thôi, kệ xác ai là ai, ai biểu họ là con, là cháu của "tui" (nội) chi? Giờ chỉ biết cười trong này lể hai năm giỗ của bà.. Dù sao đi nữa thì ba vẫn là con của nội nên nhớ hay chẳng nhó đó, hơi đâu bà trách móc làm chi cho mệt óc ở cõi nào xa xăm...

Hôm nay trong trí, tôi thấy nội cười rất nhiều lần trong buổi tiên thường. Nụ cười bí ẩn nhất là khi tôi nhìn quanh không khí trong chùa và rồi nhìn lên bàn thờ Phật với nụ cười hiền hòa chất phát nhân từ của Đức Thế Tôn nói: "Kệ đi mà!". Thì tôi có nói gì đâu? Từ lúc đầu tôi chỉ ngồi nhìn Phật, nhìn bàn thờ vong và cười thôi....Có lẽ nội cũng đồng tình cười vì đứa nào cũng là cháu tại sao tôi có thể nhìn được mà họ thì không ? Đơn giản thôi, chỉ vì tấm ảnh thờ trong trí tôi đã chọn cho nội nụ cười tươi như thế...

No comments:

Post a Comment