Wednesday, April 30, 2014
Quốc Hận
Quê hương tôi, ba chín năm tang tóc
Còn gì đâu ngoài mảnh vụng tàn y
Chiến binh xưa gục ngã phân kỳ
Người còn lại là thân tàn phế mộ
Ô, chiến tranh khiến bao người khổ
Vợ khóc chồng, con lại mất cha
Bao dân tình tan tác xa nhà
Tha phương ở vì quê hương đã mất!
Wow ... mới hồi nào mà giờ đã 39 năm rồi. Chắc hẳn ở VN đang tưng bừng đón ngày thành công chiếm miền Nam. Nhưng với người tha hương chầu chực xứ người thì đang ngậm ngùi cho ngày Quốc Hận. Nói thì nói thế chứ nhiều ông, bà, anh chị, chẳng hiểu Quốc Hận là gì, vì họ ra khỏi VN là vì họ muốn có một cuộc sống khác và vật lộn với miếng cơm manh áo, màn chi cái ngày Hận với ai và Thành Công chiếm được về ai? Nhất là đối với người ngày xưa bỏ nước ra đi thì hô hào ở không được với CSVN nhưng giờ thì cứ năm hai, ba bận mang tiền về để làm ăn với họ. Còn buồn hơn chẳng ai còn nghỉ tới những chiến sĩ oai hùng đã gìn giữ đất nước cho mình đã nằm xuống, và hàng loạt người đang sống trong cảnh phế tàn, nghèo khổ?
Nhìn những hình ảnh những bác, chú chiến binh hai tay tàn phế, hai chân bị cắt mà lòng đau như cắt, dù chẳng phải ruột rà nhưng nước mắt cứ rơi. Những tưởng nếu họ là người thân của mình chắc mình còn đau hơn huống họ không phải.
Ai cũng nói miền Nam thống nhất mang lại hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc với kẻ ăn trên, nắm quyền chứ nào phải những người như mình hay những người chiến binh từng giữ gìn mảnh đất quê cha. Cũng là người, cũng là một nước, nhưng khổ thay họ bị ngược đãi hơn bao giờ hết. Nghĩa trang quân đội hồi nào cũng bị vùi lấp để làm thương mãi cho những con buông để làm lợi cho chính quyền hiện tại. Hõng hiểu chử Xã Hội Chủ Nghiã là gì? Nếu đã là XHCN thì tại sao lại đào mồ, đào mả những người đã mất, bắt dân phải cày, xới mồ mả lên để họ mua làm kế hoạch rồi kêu là cái gì .... "hoạch hoá". Đất nhà bao nhiêu mẫu cũng bị chính quyền lấy.... vậy thì XHCN nằm ở đâu? Phải chăng nằm ở những người từng cho là chính quyền ngày xưa tham nhũng, nhưng ít ra họ chưa có 2 tỷ dollars trong công khoản của nước ngoài, còn chính quyền ngày nay, ông nào, bà nào cũng ô thôi từng 1 triệu dollars tới mấy tỷ dollars mà đồng lương chính quyền bao nhiêu một năm nhỉ?
Rồi cái gì chống Mỹ, chửi Mỹ nhưng giờ cũng năn nỉ, hợp tác với Mỹ. Cái chính quyền giống mấy thằng Ca Sĩ, Nghệ Sì ghê nơi ..... cứ nói là "ghét giả dối, sống chân thật" v.v.. nhưng bản thân họ là người giả dối và xảo trá nhiều mặt. Trong nhiều năm qua, cứ bạo quyền, mưu mô phá hoại hay gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài trên toàn thế giới, nhưng khổ cái người Việt mình cũng hai mặt không khác, cứ bên này chống thì cũng tham gia nói dử lắm, rồi bên kia lợi dụng thì cũng bợ đở hết mình. Đúng là "chí khí oai hùng" của người Việt ta ngày nay. Cứ gió cuốn chiều nào theo chiều đó .... có ăn, có mặt, có chia tiền thì OK Salem! Thành ra nghe chống, nghe hô mà mình chết không hay. Đúng là bé cái lầm!
Còn cái gì nghị quyết .... xin cho đã rồi cũng chính hai người xin nghị quyết lại lòn cúi về làm tôi cho chính quyền VN y như ông NCKỳ. Từng là một phó tổng thống, cũng từng là tướng chẳng dám thủ thành, bỏ nước ra đi, chửi bới om sòm rồi cũng vì hai chữ "đồng tiền" quá mạnh thế là cũng lòn cúi hạ mình chào thấp cho chính quyền VN. Còn nói cái gì "quê ta thương nhớ", "sống ở đâu cũng không bằng sống quê mình". Ủa vậy bỏ miền Bắc vô Nam chi? Rồi khi miền Nam run rẩy thì bỏ chạy ra nước ngoài? Không giỏi thì thủ thành ở lại quê ta cho rạng chữ nói, đi chi cho lòi cái "liêm sĩ"? Thêm ông Phạm Duy, ôi nhiều "nhân tài hai mặt" bán rẽ lương tâm họ không thôi còn bán cả đất nước vậy mà vẫn có người xưng tụng cũng hay! Càng tỏm hơn cho những người từng là chiến binh, từng chống cộng nhưng rồi cũng chính những người này khả khí chống cộng, ho to khẩu hiệu, văn nghệ, văn rừng, hát hò om sòm, chống đối tùm lum v.v.. rồi cũng sau ánh đèn đó là những người đội lớp áo đen làm tay sai cho chính quyền VN hiện tại. Thế mới thấy cái câu "liêm sĩ" con người thua một $1US.
Lại thêm cái ngày Quốc Hận lại về hèn chi ông Trời cứ khóc cả mấy ngày nay. Chắc hẳn Ông cũng thương hại cho những người thật sự còn có quê hương trong trái tim, nên nước tràn ngập mọi nơi khiến cho dân Mỹ và mọi sắc tộc cũng cùng chung số phận. Xin vài phút mặc niệm cho những người nằm xuống cho quốc gia, cho những người đã bỏ mình trên biển cả bằng con đường vượt biên hay băng rừng tìm tự do và hơn thế nữa cho những người đã chết trong cảnh tù đày lao nhục.. Xin ơn trên che chở cho những người đang sống tàn tật, thương đau còn trong nước và xin hãy cứu giúp cho bao nhiêu dân nghèo đang trong cảnh lầm than.
Labels:
Chia sẽ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment