Không
lẻ ngày nay quý Thầy/Cô chỉ biết lợi dụng lòng thương và ngu muội của Phật Tử
để làm lợi ích cho cá nhân chứ chẳng màn chi tới con đường chánh đạo truyền
giáo cho nền Phật giáo được hạnh thông? Bắc Tông ngày nay tu hành thua cho Nam
Tông? Đại Thừa thua cho Tiểu Thừa. Tiểu Thừa/Nam Tông thì cứ lo bành trướng sự
tu tập dạy bảo cho những tuổi trẻ ngày nay hiểu biết con đường bát chánh đạo
trong khi đó các bậc tôn trưởng đại thừa vì quyền lợi riêng tư, vì cám dổ, dục
vọng mà đưa bản thân mình vào con đường trụy lạc. Tâm vọng động của các Thầy/Cô
quá nhiều mà cứ thuyết giảng, "tâm phải trụ" vầy khác.
Những
người Phật Tử chúng ta, phải biết học Phật thì phải biết nhìn xa, không
chỉ nhìn một cách hẹp hòi và cho là "nó như vầy", "nó là
vậy". Cần quan sát cái nội tâm của chúng ta, cái thật tướng của thế giới.
Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói, "con người mê muội, hay nghe và tin
nhận." Điều này cho thấy Phật Tử của chúng ta cứ nghe và khả tin Thầy/Cô,
chứ không nghe và đi tìm hiểu. Cũng như tượng Phật ở chuà, ôi thôi ê hề. Tượng
lớn, tượng nhỏ, tượng đứng mõi chân cho tượng ngồi, ngồi ê đít thì cho nằm ...
Cứ hô hào kêu gọi, "đúc tượng Phật có phước đức". Nhưng không hiểu là
khi nào đúc tượng có phước và không phước. Có chuà không có tượng, chứ
tượng hà rầm mà cứ quyên góp làm giàu cho quý Thầy hay Cô trong khi nạn đói
khắp nơi quành hành. Thử hỏi làm tượng có phước không? Phật có nói, "cứu
người hơn xây 7 tháp phù đồ." Không lẻ 1 tượng từ $5 tới $50 ngàn dollars
Mỹ mà không cứu đói cho mấy chục ngàn người phước báu hơn chăng? Nhìn vậy mới
thấy con người Phật Tử chúng ta sống trong tâm tối hơn những người hiện đang mù
loà. Tuy chúng ta thấy ánh sáng mặt trời, màu hoa tươi tốt nhưng thua xa cho
người mù trong tăm tối. Đúng là họ sống trong tăm tối nhưng trí sáng của họ có những hình sắc tốt đẹp hơn chúng ta. Họ nhìn nhiều cái thấu đáo thành ra chúng ta không thể nào cho cuộc đời của họ đáng thương. Thử mang so với chúng
ta cái hiểu biết sợ thua cho họ nữa đằng khác . Bỡi thế học
Phật thì phải biết nhìn xa, không chỉ nhìn một cách hẹp hòi và cho là "nó
như vầy", "nó là vậy". Là một Phật Tử nên dùng tâm mà hành sự ... "Phật tại tâm" mà. Những gì đúng đắng thì nên làm, giúp đỡ được ai trong khả năng thì nên giúp. Không làm những gì sai trái với Phật pháp cũng như với pháp luật trong cộng đồng, nên nghĩ lợi ích trường tồn và cho bản thân mình. Khi xã thân tứ đại là mình chỉ mang theo cái nghiệp chứ không mang theo được cái gì hết. Mọi thứ đều là hư vô.
Học
Phật pháp, chúng ta cần quan sát cái nội tâm của cái thật tướng của thế
giới và của con người. Có câu chuyện, ngày xưa có 2 con chó, theo truyền thuyết
cho rằng nếu sinh ra loài chó thì kiếp sau sẽ thành người (theo Mật Tông Tây
Tạng cũng nói vậy), một con chó mực và con chó cò (không biết chó cò là
gì? Chỉ nghe đọc sao nói vậy, theo ông anh ở Canada nói chó cò là con chó màu trắng) ở trong gia đình nọ. Một hôm con chó mực nói với
con chó cò, "anh thật là may mắn đời sau này anh sẽ sung sướng và
được làm người. Làm người thì được ăn mặc đàng hoàng, đẹp và có thể đi bằng hai
chân. Tôi thật là nguỡng mộ anh." Chó cò nghe xong buồn bã nói rằng,
"đời sau được làm người tất nhiên là tốt, nhưng điều mà tui lo lắng là tui
thích ăn những thứ thịt rau vụng vặt kia, bỗng nhiên được đầu thai làm
người không biết có cơ hội để ăn những thứ đó nữa hay không?" Theo chuyện
chúng ta thấy rằng con chó cò kia thật là vô tri và không hiểu thứ thức nó ăn
là thứ không có giá trị và thừa thải ở thế gian con người. Chúng ta cũng vậy, cũng phạm
những sai lầm như con chó cò. Tự cho rằng cái thấy biết của mình là chân thật
nhất. Việc chấp, ngã khiến chúng ta bị cái thứ hư vọng che lấp. Bị mây đen
che lấp ánh mặt trời như tâm trí sáng suốt của chúng ta bị che lấp nên nổi
những lòng tham không đáy. Đuổi theo danh lợi từ bạn sang thù, làm tổn thương
nhau, phạm nghiệp thọ báu. Có người sống trên đời này chỉ biết đến bản thân
mình, chứ không hề biết sự chấp trước của mình dù đó là một vị tu hành hay tu
sĩ thật là đáng thương sót. Đó là họ không hiểu sâu lời kinh Phật pháp, cứ mang
kinh ra nói để khuyến dụ cái lòng ngu muội từ bi của con người và con người cứ
dựa dẫm cho người dẫn dắt (tu sĩ) là đúng, khiến cho chúng ta thiếu liễu ngộ, tri giác và ý thức cộng nhận
thức cái sai lầm. Trong kinh Bát Nhã có nói, "không tức là sắc, mà sắc tức
thì không." Cũng dựa theo trong kinh, ta chỉ thấy sắc, nhưng chẳng
phải là sắc, chỉ dẫn dụ là sắc. Ta nghe không, nhưng thật sự chẳng phải
không mà chỉ dẫn dụ là không. Thành ra lời kinh Phật cũng vậy, phải thông suốt lời nói
và hành động tu tập chứ không vì người nói mà nghe theo rồi đốt đi cái bản ngã
ý thức của chúng ta. Vậy thì giới luật có để làm gì? Ý mà quên hình như những người cầm luật nẫy mực là người cũng từng làm chuyện bậy .
"Dỉ vô sở đắc cố bồ đề tát đoả", làm gì thiện công đức tuy rằng dạy cho chúng đừng có tâm chấp trước. Nhưng phải hiểu cho kỷ. Cái vô sở đắc đó có dẫn chúng ta đến Bồ Đề đạo hay không? Hầu hết chúng ta cứ tà kiến và bị quý Thầy/Cô control nên dẫn dắt cả hai sa đoạ. Kẻ thì sân tin tà kiến, người thì si mê dục lạc. Có người thì sân si hơn chui vào mềm mùn của người khác rồi phô trương mà rồi che đậy luôn cái sân si và bản ngã của mình. Tu hành ngày nay đó quý vị à.
Quý
tăng/ni bị cái vô minh che lấp đi sâu vào vô minh khiến hành vi càng tội tệ. Và
đáng thương thay khi khiến bản thân họ sa vào cảnh giới A Tỳ mà họ chỉ nghĩ
rằng, "thà một phút huy hoàng cho hơn le lói suốt canh thâu." Giờ thì
le lói chẳng thấy mà huy hoàng, hưỡng lạc một phút (ủa lộn, mấy tỷ, triệu, ngàn
phút rồi đấy chứ ) biến thành
cơn đau dài trong chốn Địa Ngục trần gian đó là chưa nói tới khi rã xác thiêu
hình (để rồi coi, người nào khi xã thân tứ đại cũng một lô Xá Lợi, lên Ebay mà
mua mang về để sẳn sau này có chết kêu người thân mang ra khoe, "Xá
Lợi" đó nha. Hoặc liên lạc qua Trung Quốc mua những loại thuốc pha chế
biến những bọt bóng thành những viên linh tinh nhỏ đủ màu làm Xá Lợi).
đúng là: "Công
đức cái thế cũng không hơn nỗi một chữ kiêu
Tội
lỗi tài trời cũng không che nỗi một chữ hối."
Tăng
ni ngày nay cứ kiêu căng, ngã mạn. Tội lỗi dài mấy trăm trang mà không biết
hối? Có người tự che lỗi của mình cho là nhiều người giăng lối cạm bẫy, để rồi
mình sa thân vào đó không rút ra được. Nhưng đâu biết rằng không ít cạm bẫy là
do tự mình giăng, rồi bản thân mình ở trong cạm bẫy của mình giăng không thể
vượt ra hay thoát khỏi. Tự mình trói buộc bản thân mình lại. Việc này cũng thật
là đáng thương và đáng tiếc nhất. Đức Phật có dạy, "Sự tồn tài chánh
pháp chính là giới luật được gìn giử trang nghiêm" nhưng tu sĩ ngày nay
coi luật Trời không bằng một con kiến, nghiêm trì giới không có. Nên tội lỗi cứ
sa lầy mà vẫn chưa hối cãi... Cái ngã mạn si mê dục lạc của tu sĩ ngày nay tự
đào cái hố cho bản thân mình vào . Khó mà đoán
được ai chân, ai giả. Khi đụng chuyện thì bao nhiêu là đau khổ khôn lường.
Nhiều Thầy làm bậy mà được nắm quyền coi về giới luật, khổ chưa thế chứ lị! Vậy
mà giãng dạy giới luật, đúng là nắm luật mà làm sai luật thì không biết ai xử? A Di Đà
Phật!
Còn
nói về một cái chuà nào đó dâng cho giáo hội thì xin quý Phật Tử sau này phải
hiểu biết ngay cả Giáo Hội cũng phải có quy chế và tham tường. Khi một căn nhà,
một miếng đất của Phật Tử hay nhiều Phật Tử đưa cho Giáo Hội làm chuà hay nhà
thờ, là (nên nhớ chữ 'là' này) để cho Giáo Hội xử dụng có thể làm Phật
Pháp sự chứ không phải dâng tặng luôn ... Dâng tặng luôn cho Giáo Hội toàn
quyền khi nào bàn giao cái kế ước (title) mới cho là toàn quyền trên pháp luật
(legal). Khi không có kế ước thì coi như cho Giáo Hội mượn để làm lợi Phật sự
chứ không phải quyền hành muốn cho ai thì cho, muốn sang nhượng, hay bán. Giáo
Hội làm vậy là điều sai lầm không chỉ trong tin thần Phật Giáo mà luôn cả pháp
lý của sự đời. Luật lệ này quý Thầy/Cô học luật phải tuân chỉ coi lại. Mang ra
pháp luật thưa và cho rằng cái nhà này đưa cho Giáo Hội. Giáo Hội chỉ định tui
(thầy/cô nào đó) là "tui" có quyền. Cũng chẳng làm ra tiền bỏ vào
chuà toàn là tiền giảng giáo được bỏ túi chứ quý Thầy/Cô hầu hết chưa bỏ vào tu
bổ chuà hay đúc tượng (coi như là tiền riêng) còn hể có chuyện gì từ A-Z đều uốn ba tất lưỡi kêu gọi Phật Tử cúng dường thành ra đừng nói là "chuà của tui", "tui có quyền". Vì thế, xin lổi, không có
thầy/cô nào có quyền hết. Nếu muốn quyền thì tự đi làm kiếm tiền mua rồi muốn
sử dụng ăn nói sao thì nói. Khi còn xài tiền của đàn na thí thủ thì đừng dùng chữ là
"tui có quyền". Của chuà là của Thập Phương bao nhiêu tiền của bá
tánh trong đó... muốn xài thì xài, muốn đóng cửa thì đóng của, hay muốn mang
gái vào hãm hiếp hay làm chuyện bậy bạ và cho là của mình có quyền thì sai. Luôn cả Giáo Hội cũng sai luôn đó nha. Đây cũng cảnh tỉnh cho quý Phật Tử muốn dâng
nhà, miếng đất của mình cho Giáo Hội hay một vị tu sĩ nào làm chuà, nhà thờ.
Cũng nên nhớ khi giao nhà/đất cho Giáo Hội tốt nhất là có giấy tời chính đáng.
Để sau này không phải thất thoát kiện cáo tốn tiền. Thưa ra toà thì sai hoàn
toàn về Giáo Hội và người thưa kiện khi không có kế ước. Giáo hội và quý tu sĩ chơi theo luật Cộng Sản, cướp! cướp không được thì thưa thay vì giết Nhưng đã lầm, khi thưa ra toà. Còn
nữa trong ban Giáo Hội hầu như không có quy chế luật giới của Phật mà tuân thủ.
Làm sai mà giờ yêu cầu bầu người làm sai (ông Chánh Lạc) vào ban Cố Vấn. Cố Vấn gì? Cố vấn làm
sao tham ô, dục vọng thêm? Giờ
thấy người nào tu cũng sợ hết. Người tu đàng hoàng thì nói chờ có duyên tới mới giảng dạy mà
không bước ra khỏi cửa (gặp duyên với ma chắc?), còn người thì dốc lòng ra khỏi
cửa thì toàn là để làm lợi cá nhân. Chẳng thấy ai diệt độ ai hết hay cả bản thân họ luông cả mang nền pháp Phật giáo trường tồn. Nầm sống về sau chẳng còn mà cứ kêu hãy bão vệ. Làm sao
bảo vệ khi quý tu sĩ là người cùng nhau và hùa nhau chà đạp? Không hiểu nếu mấy ông này thưa kiện mà thắng thỉ không biết sao mà nói? (thấy mới tội cho cố TT Thích Giác Khang, lúc nào cũng chân đất, bùn mà đi, không cellphone, không loè loẹt áo quần gấm nhung).
Thấy mắc cười khi ông Trí Lãng nói, tiền chi phí thưa kiện là do của ông. Bị ông thẫm quan
(prosecutor) hỏi rất hay. "Tiền đâu có mà thưa kiện có phải tiền của Phật
Tử không?" Ông này đúng là "lãng" thiệt... mà lãng một cách vô
tư ... "thì dỉ nhiên rồi" (hõng biết Phật Tử cúng dường cho ông ta
nghỉ sao há???) tiền bá tánh mà cho là tiền của ông nên mang ra đi thưa kiện
(chắc ông ta nghĩ ông ta là tổng thống Clinton, kiện thưa với Monica mà dân
chúng phải trả tiền.) Không biết Giáo Hội có thấy nhục khi xài tiền của Đàn Na
Tín Chủ hết làm lợi dục vọng cho người này hay trong giáo hội rồi mang ra tiêu
xài cho pháp luật để bào chửa cái sai của mình chăng? (chưa kể
vài tháng, 1 năm là thăng chức cho tu sĩ làm sai lên cấp bậc Thượng Toạ hay Hoà
Thượng vùn vụt). Phật Tử ngày nay cứ ngu muội tin theo rồi mang tiền cúng cho mấy
tăng/ni làm bậy chẳng khác nào tiếp tay cho họ thêm dục vọng mà mình được lên
ngưỡng cửa ngữa "thiên đàng" (điạ ngục) mau lẹ. Ba đời chư Phật vì theo luật hành trì
mà đắc quả giải thoát còn ngày nay? Quá khứ là như thế, hiện tại thì không thế,
tương lai thì tàn khốc hơn. Vì luật hành trì hình như không còn thông để trong
mắt các vị tu sĩ, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Đắc quả cao lớn của quý vị là làm sao
lợi dụng tiền của đàn na thí chủ cho nhiều, làm sao Phật Tử ủng hộ lời mình nói
để mang tượng Phật cho nhiều, xây chuà cho cao lớn và đẹp rồi nằm trong nệm ấm
chăn êm làm chuyện bậy. Xong kêu Phật Tử, "đừng nói chuyện sai của
người" vì
đó là lời Phật dạy mà và trong giới luật (cái gì cũng nói Phật dạy hết, khổ cho Phật chưa? ) "Ở đâu có giới luật thì chổ đó có
"hưng vượng". Ngày xưa thì đúng chứ ngày nay phải nghe cho rõ chữ
"hưng vượng" nha. Hưng vượng cho mấy ông tu sĩ được tiền hô, hậu ủng, dâm ô, v.v... Vì tu sĩ làm sai không có luật lệ nào chỉnh đối hay hành phạt nào hết, vậy có luật chi hỏng biết?
Theo một cuốn flim có dạy, "khi gặp ác duyên nghiệp cảnh, tâm không bị chi phối, lúc đó tất
cả sự vật đều không vướng trong lòng." Nghe thì dể phải không? "Trong
tâm rỗng rang thanh tịnh, một mãi mai cũng không có. Như mây trắng, mây đen
trôi lơ lững trên không, không để lại một chút gì tịnh uế. Cũng như chim bay
ngang bầu trời không để lại dấu vết. Trong tâm tự tại không bị đắm nhiễm mới
nuôi dưỡng tâm từ bi vì mọi người." Nhưng hầu hết tăng/ni đoàn ngày nay
nuôi dưỡng nhiều khoái lạc và khi gặp ác nghiệp thì dững dưng coi Phật Tử là
món hàng và đồ chơi tiếp tế tài chánh cho họ thoả cái TA. Để lại biết bao
nhiêu là sấu xa nhơ uế. Nhưng chẳng ai dám ra đời, vì ra đời làm gì có tiền
tiêu, có nhà đẹp?
Trong
Tôn Tử binh pháp có nói, "chủ không được vì sân mà xuất binh. Tướng không
được vì giận mà gây chiến." Đây là điều tất ý và lý trí hiểu biết nhất.
Vì khi giận mà khởi binh gây chiến ... thì có thể mang đến quyết sắc sai lầm là hao
binh, tổn tướng. Cho nên không vì hành động tất thời mà hành động nông nổi. Qua
những bài thẫm phán cho thấy con người tu hành và Phật Tử thiếu đi vận
dụng trí tuệ để phán đoán. Cả hai toàn sân với si. Nhất là người tu hành mà dục
vọng khoái lạc hơi nhiều rồi mang kinh kệ ra thuyết giảng một đàng đi theo một
ngã mà con người Phật Tử thiếu tri kiến, cảnh giác và quán xét. Dục vọng quá nhiều đưa đến sự thưa kiện thất thoát trong cộng đồng thay vì mang sự nhu hoà, bàn bạc với nhau. Ông thầy đã sai mà làm thêm sai còn đưa Giáo Hội làm bình phong che đậy. Có lẻ Giáo Hội cố vấn kêu thưa kiện chăng?
"Nhẫn
nại, chỉ có kẻ sỉ mới làm được
Càng
quấy, chẳng phải hành động anh hùng hào kiệt."
Sự
quấy của quý tu sĩ càng ngày càng phô trường, như phải công nhận quý tu sĩ này
nhẫn nại lằm đó chứ, nếu không thì đâu hưỡng lộc tới gần chục năm trời mới phơi
bày ra ánh sáng. Cứu người không bằng cứu mình.... Hãy học theo Phật
nên tu cho mình chứ đừng tu cho người ... Khi mình đạt được rồi mới dẫn chỉ lại
cho người tu theo. Thôi
thì "những gì trồng trước hôm kia coi như đã chết hôm qua. Những gì mình
trồng hôm nay coi như mình sống. Nếu đã hiểu được thì khơi mở thiện tính
trong tâm, đừng khinh người, khinh khi mình." Đi nghe pháp, tự tu, tự
trao dồi, tự thiền định để có lời răn dạy đúng của chư Thiên, chư Phật, chư Bồ
Tát. Mình phải mở lòng ra nghe, nghe đúng và tìm hiểu tu tập, nghe đúng
mà thấy sai thì đừng hành trì. Đi để mà tri,
kiến để mà gặp, thức để mà hành, giác để mà ngộ. Vì trong pháp hội biết đâu
mình sẽ ngộ được nhiều lý lẻ cùng những bạn đồng tu, từ người hành trì đúng.
Nhưng phải có ý thức quán chiếu. Cũng như Phật ngày xưa, từng tìm và nghe các Thầy
giảng nhưng về tự tu để tìm con đường giải thoát, giác ngộ cho chính Đức Phật. Thì
ngày nay mình cũng vậy, lấy lời nói của người mà nghe, đọc kinh sách quán chiếu để hành đạo.
Mong
rằng Phật Giáo trường tồn, những tu sĩ nên tu đúng chân lý, giáo Pháp của Phật
đừng để mầm móng mạ diệt càng ngày, càng thiêu đốt chúng ta do bỡi nhưng tăng
đoàn sân, si, khả ố. Không hiểu Phật Tử ngày nay có mở con mắt chưa? Nên nhớ là
nhiều chuà, nhiều tăng và ni đang có hôn nhân trên giấy tờ với nhau nữa đó
Còn nhiều tu sĩ đang trá hình, miệng "Nam Mô", lòng dâm dục, tay lấy tiền .... được phong chức cao mà Giáo Hội là Đảng cầm đầu ở phía sau. Người đàng hoàng viết bài/sách thì bị ca sĩ, nghệ sĩ cùng những tu sĩ khác phê phán . Giờ
thì gặp tăng/ni cũng phải sợ .... Đúng là tri nhân, tri diện bất tri tâm .
A Di Đà Phật....
No comments:
Post a Comment