Monday, September 16, 2013

Đời Mong Manh Vô Thường


Con người sống trên đời, ai ai cũng sanh và rồi cũng "chệt". Có người thì muốn chết mà không chết cứ nằm hoài và rồi con với cháu cứ phải dằn co, cằn nhằn. Cháu thì quyết định giữ bà ở nhà cho tới chết. Con thì muốn bà phải ra khỏi nhà lập tức bằng không họ sẽ dọn ra ... kiến cho cha mẹ và con (người cháu) cứ phải co đo... hai miệng cãi một miệng *[-( not talking thật là tội nghiệp. Thường thì người ta nói, "cha mẹ không bỏ con nhưng con lại bỏ cha mẹ". Có lẻ là nghiệp báu hay là nghiệp bắt đầu vay?*:-/ confused  Không một ai có thể nói trước đó là nghiệp phải trả ở kiếp trước hay, đã gieo và gặt ở kiếp này, hoặc là đang được "nuôi dưỡng" cho kiếp hậu lai!*:-? thinking

Có người là chị em bạn dâu với nhau làm ăn chung bao nhiêu năm, tự nhiên đùng một cái như ma nhập ... một người lên án một người, mua ổ khoá về khoá lại đồ trong tiệm và rồi cho là người kia trét keo mở không được. Kêu cảnh sát lại ... thì cảnh sát kêu đưa chià khoá, họ mở ra ok... rồi ngó trừ, "sorry for making you come". Còn người bị thưa nhìn mà ngớ ngẩn. Đồ cá nhân tự bỏ vào tủ, khoá lại rồi cho là người kia bỏ đồ dơ ám hại. Đã vậy thằng em cũng nghe lời vợ đi xử chị mình .... (cái này sao thấy hao hao giống trong gia đình mình ghê nha ...*:-? thinking).

Còn người thì nước mắt đoanh tròng... và chờ từng giây phút để rút ống hoặc tự trút hơi tàn ra đi trong nay mai.  Cứ đòi phải chết chổ này, hay chổ kia.  Thử hỏi cái đời kiếp trược này sao mà khổ vậy?*:-/ confused Không lẻ chẳng có một biện pháp khác hơn hay sao? 

Trong kinh nói, cõi Ta Bà này là "sanh, lão, bịnh và tử" nhưng có người đâu có bịnh cũng tử vậy?*=; talk to the hand  Mặc khác không chỉ ở cõi Ta-Bà này mà hình như hiện hữu sự sống và chết đã tồn tại từ bao nhiêu cõi và sẽ tiếp tục trong nhiều cõi nữa. Nếu không có chết và có sanh thì làm gì có người giáo hoá thành đấng trung Tôn. Phật Di Lạc cũng không ra đời và tan biến vào Niết Bàn để thọ ký cho Phật kế, và cứ tiếp nối *:-/ confused ở kiếp sau mà Phật đã giảng nói trong kinh Niết Bàn hay kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong kinh nói cõi Phật kế thấy như thơ, như mộng, và rồi cũng "chệt". Thế thì "bất tử" nằm ở đâu hén? Làm gì thì cũng phải trồi lại trần gian .. dù là sớm hay muộn theo tạo hoá nghiệp vay và trả *:(( crying.

Sự thật nghiệt ngã mà thời buổi này ai ai cũng muốn mình phải gian, phải xảo, phải chiếm đoạt, và v.v... không bao giờ nghỉ rằng mình có danh vọng, có chiếm đoạt bao nhiêu thì khi nằm xuống chỉ võn vẹn có mấy thước tấc đó là nói tới những người có thể yên lành chôn cất. Có người thì được 2, 3 gang tay (thiêu) còn kẻ kém may mắn hơn thì trôi nỗi ở đâu hõng biết (như Sadam Hussein, Bin Laden, v.v.)? *:-/ confused Thấy thế cuộc đời thật là mong manh mà Đức Phật từng nói con người chúng ta chỉ sống trong một hơi thở.

Mặc khác người không quen, không biết mà cứ khủng bố email hà rầm nhiều chủ đề, từ bài tâng bốc ông thầy này, phô trương giáo phái kia, chửi bới người nọ, cho rằng "bát phong xuy bất động" mà giờ thấy động tùm lum, tùm la .... động luôn bao nhiều tăng sĩ, cư sĩ luôn cả những người không biết chuyện. Ghét nhất là cứ thấy email address của ai gởi cho nhiều người, không cần biết quen hay không cứ "reply to all" cho động hết cả làng xong mang ra khen ngợi tâng bốc, dìm nhiểu .... Đã nói không hơn thua thì cứ viết trong blog của mình  hoặc tìm free website nào đó post bài lên cho thỏa mãn, ai đọc thì đọc cho biết ngã chơn, cho cộng động so sánh và tự quán xét lấy tâm mình để tránh sự sai lạc.  Đằng này bên đây nói không động, bên kia xối xã ra ào ào còn hơn là oanh tạc B52 trong thời chiến loạn.


Vẫn biết tu sĩ ngày nay vọng đọng cũng nhiều, đúng là tiền tài làm mờ mắt thế gian.  Mà không tiền thì nói chẳng ai nghe... ngu gì không làm tiền thiên hạ để phục tùng mình thì hà tất phải co đo với hàng người cũng dùng miệng để đổi lấy tiền tài và sự thương yêu chẳng thật của mọi người ... Con người chúng ta ai ai cũng có cái lưỡi, mà cái lưỡi thường không có xương thì nói sao chẳng được... Phật nói người tu cần phải giữ tôn nghiêm... mà tôn nghiêm của mình cứ mang "động" cho mọi người thì thử hỏi cái tôn nghiêm ở đâu?? "Chúng sanh nhiều dục lạc, ham muốn... "  thiện tai!

Quá nhiều lý do để chúng ta thấy rằng cuộc sống mong manh. Khi sống thì ôi thôi đủ thứ chuyện, người ngoài cấu đấu lẫn nhau không nói, bà con, anh em cũng cấu đấu, đắng cắn nhau trong mù quáng của mọi sân, si dù là do xếp đặt của số phần trả vay, vô tình, hay vì cố tình. Dù là lý do nào thì cũng để lại cho chúng ta một mỗi niềm mất mát, thương đau vô cùng tận. Như vết thương rĩ máu khô lành cũng để lại cái vết xẹo *:( sad. Nhưng để rồi ít ai nhận ra điều đó. Đến khi đụng chuyện thì bàng hoàng, nghẹn ngào mong rằng phải chi ... thì đã quá muộn màng. Sự ra đi đôi khi được báo trước nhưng cũng có sự ra đi không có một lời cũng chẳng có ngôn ngữ nào diển tả được cái cãm giác xúc động trong lòng của con người chúng ta.

Cuộc đời nhiều lúc dài đăng đẳng với một số người nhưng cũng rất ngắn ngủi với đa số người. Thế mới dạy cho chúng ta rằng trên cõi Ta Bà này chẳng có cái gì là tuyệt đối. Tất cả đều vô thường đến với bất kỳ người giàu sang hay người nghèo khó. Khi rã xác thì cũng về cát bụi sớm (thiêu) hay chậm (chôn) mà thôi. Rồi cũng theo thời gian đi vào dĩ vãng. Đúng là trăm năm có là gì.... tất cả rồi cũng trôi qua. Nhưng con người chúng ta cứ sân và si, dục và vọng nhiều. Có lẻ không làm vậy thì trời tru đất diệt. Mà nói người chi, bản thân mình nhiều khi cũng có và hầu hết không có một ai mà không tránh khỏi, người tu hành đức cao trọng vọng mà đùng một cái cũng ôi thôi ... đâu phải chơi?  Vậy mà cứ nói "tâm đừng động", "chẳng nhiễm ái trần, thất tình lục dục"  Mô Phật! còn quá cha người đời không tu.

Con người thấy đó rồi mất đó. Khi trở về rồi không biết hồn phách lạc lối nào? Có một nhạc sĩ đã từng viết, "làm con người trong cuộc đời được bấy nhiêu năm? Ai vốn giàu sang, ai vốn kiếp bần hàn? Ai giãi dầu một nắng hai sương, mai lià đời nhắm mắt xuôi tay. Đua đòi nhiều chỉ làm khổ lụy thêm thôi." Chẳng nhớ bài hát tên gì nhưng thấy hay thì in dấu *:) happy.

Hẳn ít ai biết sống thế nào có nghĩa và định nghĩa câu này thật là khó đó. Nếu nói cuộc sống có ý nghĩa là biết mình sống cho ai và làm gì thì cũng có ngưòi trỉ trích và phàn nàn, còn sống gian, sống dối thì mọi người ganh ghét. Thế chẳng ai có thể sống đúng với ý nghĩa ngoài Đức Phật, Chúa, Bồ Tát và các chư Tổ ngày xưa, hõng lẻ thời mạt diệt này kiến con người quên hết cuộc sống sao cho đúng? Mà có đúng thì người khác sẽ chê bai. Đúng là khó vừa lòng người. Thôi thì cứ sống trả cho hết cái nợ đời, ai đúng, ai sai, ai khen, ai chê cũng là cảm tạ để yêu mến và thầm lặng cho hết thời gian dù là mỗi ngày sống trong niềm vui, trong đau khổ.*&gt;:D< big hug





No comments:

Post a Comment