Hồi trước 75, mẹ N. hay mua thả, bà nội cũng la nói "tụi bây làm giàu cho mấy thằng bắt chim. Tụi nó bắt, tui bây mua, tụi nó bắt lại bán thì phóng chổ nào?" Mẹ nói, "không cần biết cứ thấy bán thì mua thả."
Còn N. thì không mua phóng mà chỉ làm theo trong kinh, đi đâu thấy người ta bắt cá, chim, v.v... thì xin phóng sanh như không phóng trước mặt người bắt... và cứ khuyên mấy người bạn đừng đi câu hay bắn chim, bắn thú. Ở đâu thì thả ở đó nhưng phải khéo léo. Nga không nghĩ rằng ai gần chết thì mua vật phóng sanh sẽ được cầu phước cho họ được Vãng Sanh. Phật có nói "chúng sanh bình đẳng". Thì cũng như con người chúng ta, gặp nạn thì giúp... chứ không phải đặt mua hay tiếp tay những người buôn bán chim, cá, ruà, v.v... để làm lợi rồi cho rằng làm phước. Phước đâu không thấy, thấy mình trây thêm tội mà thôi.
Có lần ở Chuà VH (năm nào quên rồi), Thầy trụ trì và bà trong ban điều hành, chờ lể lớn rồi hỏi Phật Tử ai muốn đặt phóng sanh bao nhiêu con thì giá ..... để BĐH biết mua và cho phóng sanh ngày rằm đó. N. là người nói, "Trời, có màn đặt mua để phóng sanh vậy thì chẳng khác nào mượn dao giết người." Vậy mà có mấy bà/ông Phật Tử trên chuà trỉ trích cho là họ làm đúng... Thôi thì ai hiểu ngộ thì tự giác, còn ngu muội thì chịu. Trong khi mấy con chim ở nhà, cho ăn và ỉa tùm lum... ngày nào cũng phải la ... dọn dẹp mệt quá đi mà cũng thấy tụi nó không đồ ăn cũng phải cho. Hỗm rày la "tụi con ăn mà ỉa trên mái nhà đồ ăn của tụi con mai mốt không cho ăn nữa nha." Vậy mà giận 2 ngày trời, để đồ trong bird feeder không ăn nha .... dể ghét không? Nhưng mấy ngày nay ăn lại rồi .... và ít còn chít choé như hồi trước ... Có nhiều khi đi về ... mấy anh, mấy chị tui còn hét kêu ngay cửa garage cho biết "hết đồ ăn rồi mẹ ơi".
Kỳ rồi lên chuà Tường Vân, sư cô nhờ mang cơm hư ra cho chim, sóc ăn. N. nói phải cho cái diã giấy, sư cô nói rãi đại xuống đất tụi nó ăn, không ăn thì kiến tha. Sư cô làm vậy hoài. N. không chịu, nói, "mình ăn sạch sao bỏ đồ xuống đất tùm lum cho tụi nó ăn? Tụi nó bày đổ thì kệ nhưng cho ăn chổ sạch thì đổ chứ đất cát, bùn, mutch tùm lum mà đổ cho tụi nó ăn không chịu. Trái cây thì ok nhưng cơm, gạo, bánh, v.v... thì không. Nếu người ta cho mình ăn vậy thì mình có chịu không? " Rốt cuộc sư cô phải đi lấy cái dĩa giấy cho N. đổ xuống, sư cô nói, "make you happy". .
Chùa mà bài báo này viết biết là chuà gì và ai trụ trì rồi. Vì chuà này hay phô trương trên youtube và kêu gọi phóng sanh cầu hướng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Chùa cũng có nói, "theo pháp môn này và đã độ được (nên nghe cho kỷ nha ... Thầy nói là "được") về cãnh giới Tây Phương. Làm sao Thầy biết nhỉ? Nhưng thấy tuần nào cũng kêu gọi phóng sanh. Mặc khác ai sắp trút hơn tài cũng nghe phải phóng sanh 108 con chim, 108 cá hoặc rùa cùng tụng kinh A Di Đà .... thì sẽ đều được Vãng Sanh . Ngay cả qua Hong Kong, Thầy cũng tuyên bố là đã cứu vãng được bao nhiêu chư hương linh sanh về cảnh giới của Phật A Di Đà.
Bỡi thế cố Thượng Toạ, Thích thượng Giác hạ Khang nói đúng!
*******
Hể mỗi năm đến ngày rằm lớn như rằm tháng Giêng, tháng Bảy, và rằm tháng Chạp... các chùa tổ chức cho Phật tử sử dụng sân chùa để đặt các lồng chim và các Thầy làm lễ nghi cho con vật trước khi chúng được phóng thích. Thí dụ, chim được sổ khỏi lồng và cá được thả về với nước. Theo những người tham gia việc phóng sanh giải thích thì họ làm việc này tức là tạo công đức cho chính họ và gia đình họ.
Việc giải cứu con vật khỏi sự nguy hiểm là điều đúng theo lời dạy của Đức Phật, nhưng trong hoàn cảnh trên, việc này hoàn toàn sai lầm.
Ảnh cho thấy một cảnh mua bán chim phóng sanh tại chùa Vĩnh Nghiêm, Sài gòn, trong dịp lễ Vu Lan chiều 20/8/2013
Ảnh cho thấy những chú chim bị hành hạ, kiệt sức trong lồng sắt chờ được "phóng sanh" hết lần này đến lần khác
Việc tiếp tay cho "công nghệ đầy tội ác" của người kinh doanh đày đọa chim không phải là việc làm của người Thầy tu và Phật tử chân chánh.
Nếu như, người ta bẫy chim – lưới cá để ăn thịt và bạn đến mua lại chúng, giải thoát chúng về với cuộc sống thiên nhiên vốn dĩ chúng phải được sống thì đó là phóng sinh làm phúc. Nhưng công nghệ đánh bắt chim với chủ ý buôn bán cho người phóng sinh và kèm theo đó là hàng ngàn cách làm đầy thâm độc để lũ chim không bay được đi xa, tiện cho việc đánh bắt lại của những người bán chim – thì đó rõ ràng không đơn thuần là việc thiện nữa. Mà đúng hơn, chân thật hơn – người ta gọi đó là tội ác. Chúng ta, vì những lầm tưởng trầm trọng về việc phóng sinh mà đã vô tình gây nên tội lỗi.
Mỗi khi có người mua, chim phóng sinh bị người bán bóp chặt khi bắt ra khỏi lồng.
Do bị cắt cánh, đánh thuốc nên chim không thể bay cao, bay xa mà chỉ có thể bay la đà, thậm chí là đứng im, nằm một chỗ trên sân chùa.
Có thể dễ dàng bắt lại những con chim phóng sinh yếu ớt này.
Với giá bán 15.000 đồng/con, một lồng chim cứ bán ra rồi bắt lại để bán tiếp như thế này có thể đem lại lợi nhuận cả chục triệu đồng cho những người kinh doanh chim phóng sinh.
Người viết đã từng có lần vô tình leo lên một ngọn đồi ở Tây Ninh trong chuyến đi chụp ảnh và thật đau xót khi chứng kiến cảnh hàng trăm, hàng ngàn con chim se sẻ chết tươi – chết khô ở dưới một gốc cây cổ thụ lớn. Đó là một cảnh tượng hãi hùng và đau thương thật sự đối với tất cả những người trong đoàn. Theo một số người dân trong khu vực cho biết, đa số chim chết trên đồi là do kiệt sức vì bị đánh bắt và buôn đi bán lại nhiều lần. Đấy là những con chim may mắn (so với những con bị đánh thuốc khác) vì còn có thể chết nơi núi rừng, nơi chúng sinh ra và luôn mong muốn được tồn tại.
Đa số những con chim bất hạnh sau khi bị đánh bắt thì chỉ có “chết trong tù”. Chúng được cho ăn một loại thuốc khiến chúng yếu đi, chỉ bay được là đà trên khuôn viên sân chùa và ngay sau đó vài phút sẽ bị bắt lại, nhốt vào lồng và bán cho người thứ n, lần thứ n… cho đến khi chết.
Những con chim hoảng loạn, dồn về một góc lồng chờ chết.
Một chú chim chết ngay trong lồng.
Xác một con chim phóng sinh nằm vất vưởng dưới bậc thềm.
Một con chim phóng sinh chết ngay trên sân chùa và tan xác vì những bàn chân dẫm đạp của khách đến viếng chùa.
Các bạn, đã bao giờ bỏ ra 5 phút đứng nhìn lũ chim bị nhốt chật cứng trong lồng ở các đền chùa và các tụ điểm phóng sinh chưa? Con gãy cánh, con một chân, con mù mắt, con gần trụi lông, và những con lờ đờ yếu đuối không thể đứng nổi… Khi có khách hàng, người bán sẵn sàng thò tay vào nắm đầu cả đám chim lôi ra ngoài và đếm đếm, tính tiền thật hả hê – mặc cho tiếng kêu hoảng loạn và đầy đau đớn vì bị bóp nghẹt của chúng.
Vậy chúng ta, những người bỏ tiền ra mua chim phóng sinh là tạo đức hay tạo nghiệp – khi lũ chim vô tội kia bị bắt, bị đánh thuốc cho đến chết là vì nhu cầu của chính chúng ta, những người luôn nghĩ mình tích đức vì chúng? Chắc câu trả lời ở mỗi người đều có. Chỉ mong rằng giới trẻ sẽ có cái hiểu đúng hơn và thực tế hơn về việc thiện ở đời. Thiện tâm là tốt, nhưng thiện tâm vẫn cần có ý thức và tri thức thì mới là đủ.
Sau mùa lễ Vu Lan báo hiếu, đa số chim phóng sinh sẽ bị chết vì kiệt sức.
Phóng sinh như thế bằng mười sát sinh!
“Truyền thống phóng sinh chim giờ đây là một việc làm độc ác cần xóa bỏ” là một lời thỉnh cầu thật sự chính đáng và cần được thực hiện ngay từ bây giờ để cứu những chú chim vô tội, nếu bạn là một người thiện tâm đúng nghĩa. Vì phóng sinh như thế, bằng mười sát sinh.
No comments:
Post a Comment