Thursday, September 26, 2013

Nơi nào lạnh nhất?



Hôm nay Thầy gởi một tấm hình .... nhìn mà hai hàng nước mắt chảy không ngừng *:(( crying  có lẻ trong mỗi con người chúng ta đôi khi không đứng vào thảm trạng như đứa bé này mới chưa hiểu nỗi cái giá lạnh lẻo và cô đơn, sợ hải.  

Hình ảnh: Dành 1 phút đọc và chia sẻ !

Một buổi sáng Thằng bé mặc bộ quần áo rách phong phanh bước chân sáo trên đường mặc gió lạnh. Nó ghé vào một hàng phở nhò, nghèo nàn bên góc phố, đường hoàng nói lớn: - Dì bán cho con tô phở ba ngàn đem về. Bà hàng phở nhìn nó rồi lại cụp đầu xuống. Tưởng bà không nghe, nó nói càng to hơn. Nào ngờ, bà mắng xối xả: - Tao không bán. Mới sáng mà mày đã tới ám tao hả thằng ăn mày! Mua ít vậy sao tao bán? Nó cúi gằm
 mặt, nắm chặt
 mấy
 tờ bạc lẻ nhàu nát trong tay rồi lầm lũi bước đi. Nó chỉ muốn mua cho mẹ một tô phở nóng, nên để dành mãi từ số tiền ít ỏi bán vé số hàng ngày. Mẹ nó đang bệnh... . .

"Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương".

Đúng, có nhiều người nói "Bắc Cực lạnh lắm" nhưng thật ra, Bắc Cực chưa lạnh bằng cái lạnh thiếu tình thương. Bắc Cực chỉ là cái lạnh ngoài da, ngoài xương mà đối với con người nếu thiếu đi cái tình thương thì nó lạnh thấu xét mà không có áo ấm, chăn, mềm nào có thể sưởi ấm được. Không riêng vì con người mà hầu hết những loài chúng sanh, noãn sanh, thai sanh, v.v... Tất cả đều cần sự yêu thương, quan tâm dưới mọi tầng lớp, nhưng với nhiều người vì sự mưu cầu lợi nhuận của vật chất hay lục lạc nên đã đánh mất đi cái đáng quý trong nội tâm của ẩn chất trong con người chúng ta. Họ cũng sẳn sàng chà đạp vì sự uy quyền cho nên thiếu đi cái sự quan tâm với loài chúng hữu tình.

Hôm kia, ông anh kể bà chị dâu cứ 2, 3g sáng mới ngũ, mà 5g sáng dậy lo cho chim, sóc, v.v.. ăn và coi chúng nhốn nháo nô đùa trên những món ăn mà chị chia sẽ mỗi ngày (Nhỏ tui cho chim, sóc ăn chứ mà không có siêng như chị dậy 5g sáng đâu nha *:-$ don't tell anyone shh!, tối 7,8 g để đồ ra cho bữa ăn sáng, chiều đi làm về cho ăn là xong *:"> blushing). Chị theo dõi coi con nào được ăn, con nào sao sao ... và nhất là chị hay dáo dát tìm coi có chim nào lạc lối hay cần giúp đở. Kỳ rồi chị mới cứu con chim .... sao hén *:-/ confused (quên mất gòi), và mới đây chị thấy con chim bị nạn, không ăn được với những con chim khác, chị để ý thấy nó mù ... chị mang vào úm và cho nó ăn riêng, săn sóc nó rất cẩn thận. Chị thấy con mắt của nó như có vật nhọn gì đâm vào, chị lấy kiếng làm facial rọi coi và lấy nhím rút cái vật nhọn đó ra, lau chùi cẩn thận... thế là con chim coi như được cứu và thấy đường lại ... (chuyện dài như tóm tắt là vậy hihihi....*:) happy) Ngày ngày, chị cứ lo hết con này, con kia .... vì đó là cái tình thương bao la mà chị có thể làm được .... Coi như những con chim ở vùng Bắc lạnh lẽo được sự đùm bọc của chị nâng và độ.  Có nói chị mỗi ngày dạy cho chúng  "Nam Mô A Di Đà Phật" tìm thức của chúng sẽ niệm (hót) Phật và sau này sẽ vãng sanh Cực Lạc như mấy con chim ở đây, sáng ra hỏi "tụi con niệm Phật chưa?  Nam mô A Di Đà Phật" nhưng toàn là nghe chíu chít ỏm tỏi!*:-? thinking


Ngoài ra cũng có nhiều người trên toàn thế giới đang rất cần sự thương yêu giúp đở của mọi người nhưng cũng có nhiều người giàu sang tột bực lại tham cầu đua giành danh lợi đứng ra kêu gọi làm thiện nhưng lại bòn bót số tiền đó để làm của riêng, trong khi bao triệu triệu người đang lầm than khốn đốn mong có những chút quà nhỏ để che mưa, đở nắng mỗi ngày.


Có câu chuyện, "một buổi sáng Thằng bé mặc bộ quần áo rách phong phanh bước chân sáo trên đường mặc gió lạnh. Nó ghé vào một hàng phở nhò, nghèo nàn bên góc phố, đường hoàng nói lớn: - Dì bán cho con tô phở ba ngàn đem về. Bà hàng phở nhìn nó rồi lại cụp đầu xuống. Tưởng bà không nghe, nó nói càng to hơn. Nào ngờ, bà mắng xối xả: - Tao không bán. Mới sáng mà mày đã tới ám tao hả thằng ăn mày! Mua ít vậy sao tao bán? Nó cúi gằm mặt, nắm chặt mấy tờ bạc lẻ nhàu nát trong tay rồi lầm lũi bước đi. Nó chỉ muốn mua cho mẹ một tô phở nóng, nên để dành mãi từ số tiền ít ỏi bán vé số hàng ngày. Mẹ nó đang bệnh..."*:(( crying Không cho thì thôi hà quở mắn, xua đuổi đành lòng, mình có thể bán cho câu bé tô phở với giá 3 ngàn.  Biết đâu sau khi mình bán cho cậu bé thì tiệm sẽ có khách vô đông?  

Hiện nay, cũng có nhiều chuà, nhà thờ đang cũng dùng bao nhiêu thủ đoạn lấy tiền bá tánh để mưu cầu riêng cho bản thân, hoặc cứ phô trương cho chuà lớn (xây lớn chuà để duy trì Phật Pháp thì không sao), tượng Phật ôi thôi ê hề chứ không hiểu những đồng tiền đó mình có thể đùm bọc bao nhiêu người bất hạnh đang lạnh lẽo ngoài kia. Quý tu sĩ nói, theo Thiền Sư Ấn Quang có dạy, "đúc tượng, kinh in" là điều tốt nhưng đúc tượng, kinh in, v.v.. sao mà mình có phước chứ cứ phô trường cho lớn, bành trướng cho nhiều hể nói thì được trả lời "tại Phật Tử muốn", A DI ... ĐÀ ... PHẬT! Chúng ta cứ nghe mà không ngẫm nghỉ,  cứ theo quý tu sĩ ham cầu danh rồi làm những chuyện mà quên đi đúng sự thật chân phát của giáo Pháp nhà Phật đã dạy là tất cả rồi đều về một nơi, Tịnh Độ thì hà tất phải đúc chi ôi thôi tượng *:-/ confused. Chuà không có mình đúc tượng để bá tánh cầu phước đó là mình có phước báu, chứ nơi nào ê hề mà mình cứ nghe tu sĩ nói, "cần tượng này, Phật dạy trong mấy điều phước báu, đúc tượng, in kinh v.v..." thì hù nhau mà làm tăng cho cái chuà bành trướng nhưng không quán chiếu cái tánh không quý tu sĩ đã se sua muốn chuà họ trụ phải lớn hơn chuà khác, phải nỗi bật hơn chuà khác trong khi chuà Nhật Bản duy nhất một tượng Phật A Di Đà

Cũng như cho ăn xin, cũng phải biết bố thí sao cho có lợi và bố thí sao không có lợi, khổ vậy đó *[-( not talking  .  Bố thí cho người tối ngày mang tiền đi đánh bài, đánh bạc, hút sách rồi ra đứng đường làm bộ xin ăn xong lại tánh nào tật đó thì mình không được phước báu trái lại, mình khuyến dụ cho chúng nên làm tiếp. Chuà, nhà thờ cứ mai nói cần tượng này, mốt tượng kia, kinh thì chất đống, xong kêu in mà không in thì mình cúng dường đi xuống Âm Phủ cái rẹt *=; talk to the hand.


Bố thí cho người đang trong tình cảnh hiễm nghèo cần sự giúp đở thì mới là có phước báu. Chuà, nhà thờ không tượng, không kinh mình làm tượng phúc điền, in kinh cho người đọc đó là phước báu *&gt;:D< big hug.



Trong kinh Phật Mẫu Ngọc Lộ Kim Bàn cũng có dạy cho chúng ta 4 cách bố thí rõ rệt, khổ cái con người chúng ta lầm lẫn sự nghe và nhận nên quý tu sĩ nói sao thì lon ton cúng dường nhưng không chịu suy nghĩ ngẩm lại, khi chuyện xẫy ra thì chửi "thằng cha này vầy, bà kia khác toàn là rắn hổ man" bỏ mặc bao nhiêu trẻ, già lang thang đói rét, bị đánh đập (vì cái nghiệp trước của họ *:(( crying), những con thú trong nhà cũng như ngoài đường không ngừng đau khổ dưới mọi hình thức. Phải chăng chúng ta đã vô tình thiếu đi sự nhận thức của nơi cần tình thương?  Xin hãy dang rộng đôi tay giúp đở và dùng trí óc quán chiếu để soi con đường yêu thương trãi rộng hơn đến những người cần đến chúng ta. Đừng để lý trí, ích kỷ, bon chen hận thù, sống bằng lợi ích cá nhân mà đánh mất đi lương tâm thiếu vắng tình thương vì nơi đó mới thật sự "lạnh lẽo" nhất chứ không phải là Bắc Cực. Hãy học sự ý thức của người Nhật mà giúp đở cho nhau, cưu mang nhau để cho mọi nơi ngập tràn sự sống ấm áp và làm tan đi cá giá lạnh lẽo của "Bắc Cực".


Cũng có nhiều người tuy là gia đình mà cứ vằn vặt ngay cả cha mẹ đẻ, anh, chị, em của chồng mình mà coi còn không ra gì.  Bỡi thế mới thấy anh Huy nói đúng, "tôi bịnh là tại con vợ tôi đó cô. Người bịnh mà cứ nghe cô ta lải nhãi, cằn nhằn, bịnh không nặng cũng thành nặng."  Giờ thấy ông anh họ cũng trong hoàn cảnh này. Gia đình bên kia còn nói xiêng, nói xỏ, vậy chứ toàn là bên gia đình này lo... Hể được việc thì nói là nhờ bên đó.  Mô Phật, thôi thì ai nói gì nói, nghiệp mai này ra sao rồi sẽ biết.  Chưa nằm xuống thì chưa hiểu được sâu dài. Chỉ tội cho mợ mang cái giá lạnh buốt lòng khi nhìn thấy con mình trong đau khổ.


Xin hãy làm người may mắn giúp đở muôn loài như ơn trên đã giúp đở cho chúng ta.  Chia sẽ sự may mắn đến những người không may mắn, mà không riêng vì loài người mà tất cả mọi loài chúng sanh. Xin hãy biết giữ gìn cái tình yêu thương, giúp đở, tôn trọng nhau trong gia đình mình có dù là bên chồng, hay bên vợ.  Love, share, support are the keys.  Những ai nếu cần sự giúp đở hay mình thấy ai cần giúp đở thì xin hãy liên lạc với "Back to My Feet" của Anne Mahlum ở downtown Philadelphia, Pennsylvania hoặc cặp nhật trong trang web, http://www.backonmyfeet.org


                        


Hãy sống tâm thức trong ánh sáng của Phật A Di Đà và Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni để được trí tuệ và niềm tin *&gt;:D< big hug



No comments:

Post a Comment