"Nhắm mắt lại, mở mắt ra là một ngày; nhắm mắt lại, không mở mắt ra là một đời." Nhiều khi tu hành đâu phải là ai ai cũng bỏ được mọi dục vọng, cám dổ đâu? Là con người thì lúc nào cũng có những điều cám dổ đeo đẳng. Đôi khi mình tự hào mình tu đúng mực hay tự cho mình hiểu biết hết cũng chưa hẳng là mình đúng hay hiểu biết hết. Duyên tới mà sống, duyên đi mà diệt. Chuyện trây tới thì phải làm để tận diệt!
Cũng như có người tu hành không lo tu, cứ hể nói Thầy/Cô này, ông/bà kia thì cho là mình biết hết họ, "ở trong chăn mới biết chăn có rận", tức là chui hết chăn mềm mấy người này để tìm khuyết điễm người khác mà của mình thì bưng bít. Mặc khác thì gia nhập hết mọi social web sites mà cho là "không có thời gian nhàn rổi để làm chuyện rùi bu này....vân vân... làm chuyện nhửng kẻ phàm tục thế gian ... Nó sẽ ảnh hưởng không tốt cho Tâm Thức người hành đạo ...". Nếu biết nói ảnh hưỡng không tốt cho tâm thức mà sao websites nào cũng joined vô? Đối với người tu thì cần phải biết tận diệt cái sự dối trá, đoa đoan của vô minh... đằng này thì chẳng có ý thức đó mà kêu người ta phải làm vầy, làm khác, v.v... mà những thông tin do nickname của mình gởi ra. Cũng như chuyện Thiền Sư và cô Lái Đò dưới đây. Nếu là người tu hành đúng mực thì cần phải khắc phụ ... và khắc phục làm sao để chuyện đừng xẫy ra chứ đừng nói mà chẳng hành và cho là mình tu đúng .
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến thì mình phải biết tận diệt phiền não giữa giòng đời phiền não. Hay thay cho vị thiền sư này đã biết khắc phục sự tu hành cũng như đi kiễm chứng cái vô minh của mình .
Bài này đã đọc hơn mấy năm nay lúc trước chưa viết blog, nay được bà chị yêu dấu gởi cho ... nhưng mà ngộ nha... sao mỗi lần có chuyện gì hay ý nghĩ gì xẫy ra thì là có người gởi cho bài vở đúng vào trạng thái đó dù là 1, 2 ngày sau. Cám ơn bà chị ở Canada rất nhiều... Mong rằng mọi người đều sống trong sự an lạc, thiền định . Và nhất là đừng khẩu Phật, tâm Xà. Có một câu nói rất hay, "dù bất ở tình huống nào cũng đừng quên đi con người nguyên sơ nhất của mình." Đúng là trong bộc lâu ngày sẽ không dấu được. Đợi tới một ngày quay đầu lại mới phát hiện những gì mình làm hay để lại không chỉ là nghiệp cả, niềm vui và nỗi buồn và rồi đủ thứ hết!
************
THIỀN SƯ VÀ CÔ LÁI ĐÒ.
Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Sau hết đến nhà sư. Cô lái đò đòi tiền gấp đôi.
Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?
Cô lái mỉm cười:
- Vì Thầy nhìn em…
- Vì Thầy nhìn em…
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền gấp ba.
Nhà sư hỏi vì sao?
Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái cười bảo:
- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.
- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.Lần khác nhà sư lại qua sông.
Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định. Đò cập bến cô lái đò thu tiền gấp năm lần.
Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định. Đò cập bến cô lái đò thu tiền gấp năm lần.
Cô lái đáp:
- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.
- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.
Nhà sư trả tiền và lên bờ.
Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò… Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?
- Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.
- Vì sao vậy?
Cô lái cười đáp:
- Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa…Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi...
- Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa…Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi...
TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN
*********
Cũng không phải người tu hành mới là thầy... nhiều khi một cơn mưa, một cơn gió, một bướm cũng có thể là thầy của mình. Cô gái tuy không học tu nhưng đã là .....
Thấy không? Thiền Sư biết nhìn sự thật vào cái sai của mình mà khắc phục... đó mới chính là người tu thật sự. Chứ đừng bào chữa cái sai của mình và cho là tâm an lạc bình an là tốt. Tốt đâu khi mình gieo phiền não cho người? làm người khó mà tu đúng lại càng khó hơn.
No comments:
Post a Comment