Cát bụi là gì ?
Hôm nay trời ngoài âm u cũng như những ngày âm u mà sao thấy nó kỳ kỳ ah ....sao con mắt nó dựt vậy nè . Nói ông boss, "ông đi tìm cái gì cho tui làm thêm bằng không tui đi lên Chapel tui cầu kinh rồi ngũ nha." Ông cười rồi biến đâu mất tiêu... thôi thì đi viết blog trong khi cái software đang installation. Cái new software này chạy hõng biết bao lâu, dể ghét. Wow, rẫm rẫm mà 11:15 rồi . Thôi để đi tập thể dục về rồi tính .
Chưa kịp đi thì chị bạn gọi vô hỏi, nghe mắc cười quá....để nhỏ tui cười cái đã . Mèn ơi, thánh thần, thiên địa ơi .... lần đầu tiên nghe một người vái, 'cát bụi về cát bụi xin cho về cát bụi' hahaha...Khỏi cần vái cũng về mà đừng lo hén... Mình chỉ xin cho cái hồn biết hướng thiện, biết hồi tâm và được ơn trên nhiếp độ thôi chớ xin nó về cát bụi chi, trước sau gì thì nó cũng tự thành cát bụi mà thôi. Nhờ vậy thì cũng có đề tài để mà viết nhưng chờ nhỏ tui đi làm phận sự cho cái body nhỏ lại, tập hoài mà chổ hõng thấy nó nhỏ cừ phì phì ra ... chán ghê chưa? Chăc mai mốt lăn luôn khỏi đi .
Đang viết 1/2 chừng giờ phải đổi đề tài cho cái sấp jết (subject). Đời có nghĩa gì đâu, thấy vô thường thiệt dù là tự hại hay thiên di. Hình như hôm qua ở trên NY có cái xe đang chạy trong đó có 7 người gồm 4 người lớn và 3 đứa con nít. Đứa nhỏ tuổi nhất là toddler. Wow.... xe chạy bon bon thì cái nắp của sewer hõng biết sao văng lên làm cái xe bay như trong flim xuống cái hố cầu, 7 người đều thiệt mạng. Đúng là Thiên Di rồi! Cầu cho hồn họ được về miền vĩnh cữu, Amen! Đúng là y như câu nói trong phim Tàu, "tuy không sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng xin được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm." Đây mới gợi là Trời định, tới số ah .... còn tự nhiên đi tự tử mà vì cái gì đó cho là tới số thì hơi vô lý. Nếu là cái dây thòng lòng đi tìm người trả oán thì ok, tới số trả vì kiếp trước mày treo cổ tao, giờ tao đi treo cổ mày, còn tự mình treo mình thì là tới số sao ta???? Thằng cha thầy bói nào dở hơi nói như là không nói vậy Trời???? Chắc phải viết thơ lên hỏi ông Trời tự mình tự sát có phải là Trời kêu? Nhưng mà thôi, ai muốn nghỉ sao thì cứ nghỉ, muốn là tới số cho lòng mình thanh thản thì cứ cho là tới số đi.... bây giờ bàn cát bụi về cát bụi.
Cát bụi là gì ??? Dể thôi, cát là cát, bụi là bụi, đúng không???? Nhà nào mà không có cát bụi? Quét 1 tí là có lại liền, quét hoài không hết bụi. Nhất là làm con người trong cuộc đời, bụi bám nhiều lắm ah.... ở trên đất cũng có bụi của đất mà ở dưới nước cũng có bụi dưới nước luôn.... ai nói dưới nước không có bụi vẫn có đó nghen ngay cả nước chảy từ vòi ra cũng có tại con mắt của chúng ta quá ư là "spark" và "thông suốt" nên nhìn xuyên qua một cái không thấy luôn hihihi... ngay cả mưa mà cũng có bụi nên người ta mới đặt bài hát, "mưa bụi". Hõng những vậy mà cái việc mà nhỏ tui làm cũng thấy nguyên một ổ bụi bậm luôn. Nó đâu phải chỉ có cát bụi mà còn là đồ phế thãi, Real Oracle Cluster (RAC). Thấy không? đâu phải rác thường đâu mà là RÁC bự tổ luôn . Nhưng phải khen là Ông Trời cho chúng ta cái nhãn nhìn không cần phải tập luyện kung fu chi mấy mươi năm cho nó mệt. Nhìn xuyên đủ thứ hết mà hõng thấy cái nào nhìn chi tiết hihih... giỏi dể sợ luôn, đúng không??? khà khà.... sanh ra là biết nhìn rồi ngoại trừ những người sống trong ánh tối, nhưng đừng nghỉ họ sống vậy là không thấy, không biết nghen.... họ có cái giác quan khác mà Trời cho họ, bỡi thế người ta mới nói, "có tật thì có tài."
"Cát bụi" một câu nói vô tình nhưng bao gồm ý nghĩa nhỉ? Như nhạc sĩ Lê Dinh- Minh Kỳ (hình như vậy hay là Trịnh Công Sơn, nghe nhiều quá hõng thèm nhớ tác giả chi cho mệt, nhớ bài hát là được gòi khà khà...) đã viết bài hát, "trở về cát bụi" có câu mở đầu, "Sống trên đòi này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho, ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mai khi chết rồi trở về cát bụi nghèo khó như nhau nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao .... Sống trên đời này tựa phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đội trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em, ngươi ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này chóng phai....Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho." Ông này chắc mang cái thể xác mình ra thiền và thử thách dử lắm mới viết được bài này... bài này cũng cho chúng ta nghiệm ra được một câu, dù gì đi nữa cũng thành tro tàn, bụi cát. Hình như có viết đề tài, "chết nên thiêu hay chôn", thì dù là thiêu hay chôn cũng từ từ thành cát bụi, tro tàn. Ủa mà thiêu thì thành tro liền còn chôn thì cũng phân hủy thành cát bụi ngoại trừ mấy nắm xương hõng ai mang lên xay ghiền thì còn nằm đó chơi vơi với những phần thịt thà phân hủy. Chà cái này mấy người muốn chôn phải coi lại coi có nên chôn hay thiêu không nghen, tại vì nắm xương còn đó thì biết đâu có âm hồn nào muốn hoàn dương và gia đình nhờ ông phù thủy nào hay ông thầy nào cao tay, mang cái xác của ai đó cho vào nắm xương của mình để được sống lại... thì lạy Chúa con hõng muốn làm lại người ah phải suy nghỉ..... đang suy nghỉ.... nên hay không ???? Chà khó đa, từ từ suy nghỉ tiếp .... still đang suy nghỉ.
Còn nói cát bụi trở về cát bụi (hõng biết bụi đâu mà nhiều quá chừng, quét hoài mà không hết, hèn chi cái ông janitor trong này làm biếng hõng thèm vacumm trong khi người ta kêu cách 1 ngày phải hút.. ổng hỏng thèm hút luôn có khi chơi luôn hai tuần làm 1 lần chắc ổng nghỉ vacumm cũng chẳng vacumm thì vacumm làm chi ??), tại sao có câu nói đó? Tại vì mọi thứ trong thế giới ta đang sống và có, lần lần cũng đều bị lạc vào cõi hư vô dù sớm hay muộn. Phần thi thể chúng ta lúc sống thì dù có gổ mục nhờ nước sơn tô điễm cách mấy thì cũng có phần sơ hở, và những phần đó đều do nhưng hạt bụi bám lấy vào. Dù là bên trong hay bên ngoài vẫn dính cả khối ki lo gram bụi bám, bỡi vậy Phật có nói, "lau chùi cho cái tâm nó sáng." Nói vậy thôi chớ hõng ai mà lau nổi cho hết bụi bặm vướng mắc, dù là bên ngoài hay bên trong. Đố ai làm được cho $100 hihihi..... Thử đi sẽ biết, lau vừa xong chạy lại nói, "tui lau được nè" nhưng khi người sờ vào vẫn là bụi. Biết tại sao không? Tại vì không phải bụi dính mới kêu là bụi đâu. Bụi từ da khô, da sầu, da héo, gãy 1 cái là có liền, cái này còn gọi là "không cần mất tiền mua cũng có", thấy tạo hóa "khuyến mãi" dể sợ chưa???? cho FREE ah
Mặc khác nói về cát bụi trở về cát bụi là tại vì ta sinh ra từ cõi vô hình hay cõi nào đó .... mà thành người, cái cõi vô biên, vô số lượng không đếm được như những hạt cát mà tạo thành và khi bản thân chúng ta chết đi, từ mắt, tai, mũi, lưỡi đều từ từ phân hủy tạo ra thành những hạt cát mong manh li ti đó. Nằm trong hòm thì cát bên trong, bên ngoài bám bặm... Thiêu đốt thì cũng nằm bên trong cái hộp bặm báp.... còn rãi ra thì bay theo gió đi muôn nơi trở về lại với hư không (nói theo kiểu Vi Tiểu Bảo, "con bà nó". ) Ta tới từ hư không chui lọt vào bụng mẹ thì rã xác chẳng cần bụng mẹ ta trở về hư không dù đang ở trong hình thức nào, cũng như chết thì ai lại không chết và ai lại không sinh? Và bất cứ mình làm cái gì, thì cát bụi vẫn bám giăng, à há, cái này lạ nha.... để quởn rảnh làm sớ gởi lên hỏi ông Trời coi bụi ở đâu mà có nhiều quá vậy??? Đừng nói là ông Trời cũng nói, "Vũ trụ mênh mông, và chính Ta cũng từ cát bụi luôn" nha...Cái này kêu là pó tay, pó chân cho câu trả lời .... Cuộc đời là phu du, thoáng có, thoáng không, cũng như đi làm có tiền quay qua, đi xài cái rụp.... Ờ, nói tới tiền thì cũng đừng nghỉ nó không có bụi nha...Chính nó cũng kết tụ bao nhiêu cái bụi mới ra nó đó.... bụi giấy, bụi máy, bụi mực, bụi sức nóng v.v.... thấy không cái gì cũng bụi hết bỡi vậy làm sao mà lau rửa cho hết, phải không??? Nhưng có điều cái nhân sinh nó kỳ khôi, mà phải nói là kỳ quặc vì không biết sao giải đáp, chỉ có bản cách và tâm cách nhìn thấu đáo mới giải đáp mà chính chúng ta biết nhìn, biết hỏi mà hõng biết trả lời, ai trả lời được thì giúp dùm nghen.... (Tại tui cũng biết nghĩ, biết nói nhưng làm tui hõng có biết trả lời hay làm seo hết...hic hic... Trịnh Công Sơn cũng có bài ... cái gì Cát Bụi...." sinh ra từ cát bụi, mai sau cũng sẽ trở về cát bụi." giờ hõng nhớ luôn cái tựa nói là cát bụi gì nhưng đó, tại nhiều cát bụi qua nên giờ chỉ nhớ nó là cát bụi... còn cái gị bụi thì hõng nhớ ah... Cát hèn mọn nằm gọn giữa đất trời mênh mông, chẳng có chi phải vinh danh nhưng nó vẫn hiên ngang trong tất cả mọi thứ, đừng dỉ ngươi, nó sùng lên kêu gió phụ nó làm một trận hùng hồ thì bản thân có to mấy mươi trượng cũng lảo đão thần phách, hình như mấy ông Thiên Lôi cũng sợ nó luôn đó, ghê hồn không ? Đó là nó chơi hiên ngang đó, còn nó mà chơi độc theo kiểu Tề Thiên Đại Thánh, thì nó chui lọt vào miệng hay mắt thì chít tía con bò cạp gòi .....mặc sức mà năn nỉ hay ỉ ôi nó. Nó chơi theo kiểu Tề Thiên dùng cây thiết bảng quậy nát lục phủ ngũ tạng thì ..... . Tề Thiên còn có binh khí và 72 thần công mang ra quậy, chớ cát, nó hõng cần khí binh hay thần công chi hết bỡi thế nó mới tài đó ghen bà con. Thành ra không thể nào mà xóa bỏ nó được hết. Có người nghỉ rằng xóa được, mang hết chôn vùi vào dỉ vãng, mang đốt hết, quăn bỏ hết, v.v.. nhưng hình thức nó mãi mãi tồn tại và nó luồn, nó lách, nó sẽ dùng mọi cách mà chúng ta không biết được để mà chui lọt trở lại một cách không ngờ . Đó cũng là không phải mình muốn mà được, vì sao? Vì cái nghiệp nó thành đại nghiệp, cha mẹ ơi, qua những bể dâu dù muốn, dù không.... khi ngoảnh đầu lại thì ....thắc cái ruột, đau cái lòng. Thế mới biết câu, "khó vừa lòng người" mà ông Trời cũng chịu thua..."cái gì cũng đòi hỏi." Mà bản thân nhỏ tui cũng vậy ah ... tui tu là tu mà chọc tới gan tui là tui chửi đó thành ra phiền pà con đừng chọc nha...
Một khi cát làm cho tinh thần bấn loạn, bất an, chạy tứ tung tìm cầu quét cho hết cái bụi... mà bụi vẫn bám cũng như làm thơ, làm bất kỳ thơ gì, lục bát, tứ tuyệt, thơ tự do, thơ đường (nghe tới đường là cũng thấy cát rồi phải không??? vì sugar mình ăn kêu là đường cát và road thì là đường cũng có cát, không tin ra coi thử ngoài đường coi có cát không? Còn sugar thì nó cũng giống hạt cát thôi, thế mới bảo đãm cát không hà) thì nó cũng có cát trong đó, nói nó có phải khó ưa không ? Người ta không kiếm nó cũng tới, người ta không mời nó cũng vô... còn lúc đuổi nó, nó hõng đi mà khi nó muốn đi thì không thèm nói "good bye" thế mới kỳ. Nhỏ tui mà biết nó từ đâu ra, nhỏ tui mần cho nó dở sống, dở chết y như nó mần con người dở chết, dở sống vậy đó..., (chơi theo tiếng CS kêu là xử lý đẹp đó, nhưng mà thấy nó xử mình không hà, chơi hõng có dzui ) nhưng có lẻ lực bất tòng tâm, nó nhỏ quá, nên nó thắng hoài hà.... nó chui ra, chui vô còn hơn hình với bóng nữa...., chán không? Thôi thì, thôi thì, như thế cũng xong....(mượn 1 câu của bài hát ... nào quên cha nó rồi mà ca sỉ Ý Lan đã hát) hay là "thôi thì thôi giờ đường ai nấy bước, thôi thì, thôi giờ đường ai nấy đi... đau mà chi.... " (rồi cái gì nữa cũng quên mẹ luôn gòi. Trời sao nhỏ tui chơi toàn là liên khúc vậy trời??? )
Nói tới nói lui, cái bụi bám giăng đầy mà giờ không tìm cách ngăn thì mai mốt nó kéo lấp ta luôn không nhỉ? Có ai thuyết minh ra cái máy nào để ngăn không? Ừ mà hình như chính Michael Jackson cứ tẩy mình mẩy cho trắng để nỗi phải mua cái gường như cái hòm của Dracula mà ngũ, trong đó nó phải tẩy đi bụi bặm vì MJ không thể nào hút khí bụi được vì do sự tẩy hóa chất quá nhiều. Vậy mà giờ cũng chẳng thoát được cát bụi tình xa .... hic hic..... Người ta nói cuộc chơi nào cũng có thắng và thua, sao con người đời mình thua cho cát hoài vậy ta ?? Phải công nhận sự tạo hóa vô hình của bụi cát... mà chỉ có cái tâm sâu nhuyễn huyền bí của các chư Vô Lương Thọ Phật mới lau quét xong, nhưng làm sao ta làm được để mà lau quét? Cái này có phải là hư nhuyễn lắm không? Hình như là không đâu. Vì không bao giờ ta có thể lau chùi hết cát bụi mà chỉ có cách tiêu diệt nó mới hết nhưng mà làm sao diệt trừ ? Ta có thể làm mà, chẳng qua là ta chịu đi làm không thôi, right??? Chỉ trừ khi ta không chấp nhận sự lau chùi và chịu thoái hóa sự đi và về của cát bụi. Cũng đừng để sự hy hữu của cát bụi đưa đẩy ta đến tận cùng của ngõ hẹp mới nhận ra bụi cát một cách nghiệt ngã và rơi tới con đường tội lổi của chính mình. "Đời thì có nhiều đường mà đường thì có thể quay trởi lại nhưng đừng bắt con suối phải chảy nước ngược dòng", câu nói này nhỏ tui nói hoài mà cũng đã từng nói trong mấy blog trước đây. Hãy mang cái tâm của mình ra và đạo lý của các chư Phật và Chúa để gội rửa cát bụi tình đời đang bị xói mòn xoay chuyển. Hãy để cát bụi diệt tận trong con người chúng ta cũng như đừng để nó có thể dung thân vào thức của ta. Nói dể lắm phải không nhưng khó làm lắm đó người ơi....
Phật và Chúa có dạy, "hãy lấy tình thương xóa bỏ" còn Shammapada có một câu nói rất hay rằng: "Không bao giờ lấy thù oán dứt được thù oán, chỉ có lòng nhân từ mới tiêu diệt được oán thù, đó là luật vĩnh cửu". Muốn sạch cát bụi thì phải dùng tâm ra mà quét. Đừng vì ai kêu, ai xúi, ai chỉ, ai dạy mà phải do chính mình (xúi phải thì nghe, xúi bậy nghe làm gì???) Thiên Địa bình đẳng xin đừng chấp theo ai . Xin cho thanh tịnh hoá thân, tẩy tất cả nghiệp chướng, cùng lỗi lầm để cho tâm con trong sáng. Amen! A Di Đà Phật.
Chưa kịp đi thì chị bạn gọi vô hỏi, nghe mắc cười quá....để nhỏ tui cười cái đã . Mèn ơi, thánh thần, thiên địa ơi .... lần đầu tiên nghe một người vái, 'cát bụi về cát bụi xin cho về cát bụi' hahaha...Khỏi cần vái cũng về mà đừng lo hén... Mình chỉ xin cho cái hồn biết hướng thiện, biết hồi tâm và được ơn trên nhiếp độ thôi chớ xin nó về cát bụi chi, trước sau gì thì nó cũng tự thành cát bụi mà thôi. Nhờ vậy thì cũng có đề tài để mà viết nhưng chờ nhỏ tui đi làm phận sự cho cái body nhỏ lại, tập hoài mà chổ hõng thấy nó nhỏ cừ phì phì ra ... chán ghê chưa? Chăc mai mốt lăn luôn khỏi đi .
Đang viết 1/2 chừng giờ phải đổi đề tài cho cái sấp jết (subject). Đời có nghĩa gì đâu, thấy vô thường thiệt dù là tự hại hay thiên di. Hình như hôm qua ở trên NY có cái xe đang chạy trong đó có 7 người gồm 4 người lớn và 3 đứa con nít. Đứa nhỏ tuổi nhất là toddler. Wow.... xe chạy bon bon thì cái nắp của sewer hõng biết sao văng lên làm cái xe bay như trong flim xuống cái hố cầu, 7 người đều thiệt mạng. Đúng là Thiên Di rồi! Cầu cho hồn họ được về miền vĩnh cữu, Amen! Đúng là y như câu nói trong phim Tàu, "tuy không sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng xin được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm." Đây mới gợi là Trời định, tới số ah .... còn tự nhiên đi tự tử mà vì cái gì đó cho là tới số thì hơi vô lý. Nếu là cái dây thòng lòng đi tìm người trả oán thì ok, tới số trả vì kiếp trước mày treo cổ tao, giờ tao đi treo cổ mày, còn tự mình treo mình thì là tới số sao ta???? Thằng cha thầy bói nào dở hơi nói như là không nói vậy Trời???? Chắc phải viết thơ lên hỏi ông Trời tự mình tự sát có phải là Trời kêu? Nhưng mà thôi, ai muốn nghỉ sao thì cứ nghỉ, muốn là tới số cho lòng mình thanh thản thì cứ cho là tới số đi.... bây giờ bàn cát bụi về cát bụi.
Cát bụi là gì ??? Dể thôi, cát là cát, bụi là bụi, đúng không???? Nhà nào mà không có cát bụi? Quét 1 tí là có lại liền, quét hoài không hết bụi. Nhất là làm con người trong cuộc đời, bụi bám nhiều lắm ah.... ở trên đất cũng có bụi của đất mà ở dưới nước cũng có bụi dưới nước luôn.... ai nói dưới nước không có bụi vẫn có đó nghen ngay cả nước chảy từ vòi ra cũng có tại con mắt của chúng ta quá ư là "spark" và "thông suốt" nên nhìn xuyên qua một cái không thấy luôn hihihi... ngay cả mưa mà cũng có bụi nên người ta mới đặt bài hát, "mưa bụi". Hõng những vậy mà cái việc mà nhỏ tui làm cũng thấy nguyên một ổ bụi bậm luôn. Nó đâu phải chỉ có cát bụi mà còn là đồ phế thãi, Real Oracle Cluster (RAC). Thấy không? đâu phải rác thường đâu mà là RÁC bự tổ luôn . Nhưng phải khen là Ông Trời cho chúng ta cái nhãn nhìn không cần phải tập luyện kung fu chi mấy mươi năm cho nó mệt. Nhìn xuyên đủ thứ hết mà hõng thấy cái nào nhìn chi tiết hihih... giỏi dể sợ luôn, đúng không??? khà khà.... sanh ra là biết nhìn rồi ngoại trừ những người sống trong ánh tối, nhưng đừng nghỉ họ sống vậy là không thấy, không biết nghen.... họ có cái giác quan khác mà Trời cho họ, bỡi thế người ta mới nói, "có tật thì có tài."
"Cát bụi" một câu nói vô tình nhưng bao gồm ý nghĩa nhỉ? Như nhạc sĩ Lê Dinh- Minh Kỳ (hình như vậy hay là Trịnh Công Sơn, nghe nhiều quá hõng thèm nhớ tác giả chi cho mệt, nhớ bài hát là được gòi khà khà...) đã viết bài hát, "trở về cát bụi" có câu mở đầu, "Sống trên đòi này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho, ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mai khi chết rồi trở về cát bụi nghèo khó như nhau nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao .... Sống trên đời này tựa phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đội trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em, ngươi ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này chóng phai....Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho." Ông này chắc mang cái thể xác mình ra thiền và thử thách dử lắm mới viết được bài này... bài này cũng cho chúng ta nghiệm ra được một câu, dù gì đi nữa cũng thành tro tàn, bụi cát. Hình như có viết đề tài, "chết nên thiêu hay chôn", thì dù là thiêu hay chôn cũng từ từ thành cát bụi, tro tàn. Ủa mà thiêu thì thành tro liền còn chôn thì cũng phân hủy thành cát bụi ngoại trừ mấy nắm xương hõng ai mang lên xay ghiền thì còn nằm đó chơi vơi với những phần thịt thà phân hủy. Chà cái này mấy người muốn chôn phải coi lại coi có nên chôn hay thiêu không nghen, tại vì nắm xương còn đó thì biết đâu có âm hồn nào muốn hoàn dương và gia đình nhờ ông phù thủy nào hay ông thầy nào cao tay, mang cái xác của ai đó cho vào nắm xương của mình để được sống lại... thì lạy Chúa con hõng muốn làm lại người ah phải suy nghỉ..... đang suy nghỉ.... nên hay không ???? Chà khó đa, từ từ suy nghỉ tiếp .... still đang suy nghỉ.
Còn nói cát bụi trở về cát bụi (hõng biết bụi đâu mà nhiều quá chừng, quét hoài mà không hết, hèn chi cái ông janitor trong này làm biếng hõng thèm vacumm trong khi người ta kêu cách 1 ngày phải hút.. ổng hỏng thèm hút luôn có khi chơi luôn hai tuần làm 1 lần chắc ổng nghỉ vacumm cũng chẳng vacumm thì vacumm làm chi ??), tại sao có câu nói đó? Tại vì mọi thứ trong thế giới ta đang sống và có, lần lần cũng đều bị lạc vào cõi hư vô dù sớm hay muộn. Phần thi thể chúng ta lúc sống thì dù có gổ mục nhờ nước sơn tô điễm cách mấy thì cũng có phần sơ hở, và những phần đó đều do nhưng hạt bụi bám lấy vào. Dù là bên trong hay bên ngoài vẫn dính cả khối ki lo gram bụi bám, bỡi vậy Phật có nói, "lau chùi cho cái tâm nó sáng." Nói vậy thôi chớ hõng ai mà lau nổi cho hết bụi bặm vướng mắc, dù là bên ngoài hay bên trong. Đố ai làm được cho $100 hihihi..... Thử đi sẽ biết, lau vừa xong chạy lại nói, "tui lau được nè" nhưng khi người sờ vào vẫn là bụi. Biết tại sao không? Tại vì không phải bụi dính mới kêu là bụi đâu. Bụi từ da khô, da sầu, da héo, gãy 1 cái là có liền, cái này còn gọi là "không cần mất tiền mua cũng có", thấy tạo hóa "khuyến mãi" dể sợ chưa???? cho FREE ah
Mặc khác nói về cát bụi trở về cát bụi là tại vì ta sinh ra từ cõi vô hình hay cõi nào đó .... mà thành người, cái cõi vô biên, vô số lượng không đếm được như những hạt cát mà tạo thành và khi bản thân chúng ta chết đi, từ mắt, tai, mũi, lưỡi đều từ từ phân hủy tạo ra thành những hạt cát mong manh li ti đó. Nằm trong hòm thì cát bên trong, bên ngoài bám bặm... Thiêu đốt thì cũng nằm bên trong cái hộp bặm báp.... còn rãi ra thì bay theo gió đi muôn nơi trở về lại với hư không (nói theo kiểu Vi Tiểu Bảo, "con bà nó". ) Ta tới từ hư không chui lọt vào bụng mẹ thì rã xác chẳng cần bụng mẹ ta trở về hư không dù đang ở trong hình thức nào, cũng như chết thì ai lại không chết và ai lại không sinh? Và bất cứ mình làm cái gì, thì cát bụi vẫn bám giăng, à há, cái này lạ nha.... để quởn rảnh làm sớ gởi lên hỏi ông Trời coi bụi ở đâu mà có nhiều quá vậy??? Đừng nói là ông Trời cũng nói, "Vũ trụ mênh mông, và chính Ta cũng từ cát bụi luôn" nha...Cái này kêu là pó tay, pó chân cho câu trả lời .... Cuộc đời là phu du, thoáng có, thoáng không, cũng như đi làm có tiền quay qua, đi xài cái rụp.... Ờ, nói tới tiền thì cũng đừng nghỉ nó không có bụi nha...Chính nó cũng kết tụ bao nhiêu cái bụi mới ra nó đó.... bụi giấy, bụi máy, bụi mực, bụi sức nóng v.v.... thấy không cái gì cũng bụi hết bỡi vậy làm sao mà lau rửa cho hết, phải không??? Nhưng có điều cái nhân sinh nó kỳ khôi, mà phải nói là kỳ quặc vì không biết sao giải đáp, chỉ có bản cách và tâm cách nhìn thấu đáo mới giải đáp mà chính chúng ta biết nhìn, biết hỏi mà hõng biết trả lời, ai trả lời được thì giúp dùm nghen.... (Tại tui cũng biết nghĩ, biết nói nhưng làm tui hõng có biết trả lời hay làm seo hết...hic hic... Trịnh Công Sơn cũng có bài ... cái gì Cát Bụi...." sinh ra từ cát bụi, mai sau cũng sẽ trở về cát bụi." giờ hõng nhớ luôn cái tựa nói là cát bụi gì nhưng đó, tại nhiều cát bụi qua nên giờ chỉ nhớ nó là cát bụi... còn cái gị bụi thì hõng nhớ ah... Cát hèn mọn nằm gọn giữa đất trời mênh mông, chẳng có chi phải vinh danh nhưng nó vẫn hiên ngang trong tất cả mọi thứ, đừng dỉ ngươi, nó sùng lên kêu gió phụ nó làm một trận hùng hồ thì bản thân có to mấy mươi trượng cũng lảo đão thần phách, hình như mấy ông Thiên Lôi cũng sợ nó luôn đó, ghê hồn không ? Đó là nó chơi hiên ngang đó, còn nó mà chơi độc theo kiểu Tề Thiên Đại Thánh, thì nó chui lọt vào miệng hay mắt thì chít tía con bò cạp gòi .....mặc sức mà năn nỉ hay ỉ ôi nó. Nó chơi theo kiểu Tề Thiên dùng cây thiết bảng quậy nát lục phủ ngũ tạng thì ..... . Tề Thiên còn có binh khí và 72 thần công mang ra quậy, chớ cát, nó hõng cần khí binh hay thần công chi hết bỡi thế nó mới tài đó ghen bà con. Thành ra không thể nào mà xóa bỏ nó được hết. Có người nghỉ rằng xóa được, mang hết chôn vùi vào dỉ vãng, mang đốt hết, quăn bỏ hết, v.v.. nhưng hình thức nó mãi mãi tồn tại và nó luồn, nó lách, nó sẽ dùng mọi cách mà chúng ta không biết được để mà chui lọt trở lại một cách không ngờ . Đó cũng là không phải mình muốn mà được, vì sao? Vì cái nghiệp nó thành đại nghiệp, cha mẹ ơi, qua những bể dâu dù muốn, dù không.... khi ngoảnh đầu lại thì ....thắc cái ruột, đau cái lòng. Thế mới biết câu, "khó vừa lòng người" mà ông Trời cũng chịu thua..."cái gì cũng đòi hỏi." Mà bản thân nhỏ tui cũng vậy ah ... tui tu là tu mà chọc tới gan tui là tui chửi đó thành ra phiền pà con đừng chọc nha...
Một khi cát làm cho tinh thần bấn loạn, bất an, chạy tứ tung tìm cầu quét cho hết cái bụi... mà bụi vẫn bám cũng như làm thơ, làm bất kỳ thơ gì, lục bát, tứ tuyệt, thơ tự do, thơ đường (nghe tới đường là cũng thấy cát rồi phải không??? vì sugar mình ăn kêu là đường cát và road thì là đường cũng có cát, không tin ra coi thử ngoài đường coi có cát không? Còn sugar thì nó cũng giống hạt cát thôi, thế mới bảo đãm cát không hà) thì nó cũng có cát trong đó, nói nó có phải khó ưa không ? Người ta không kiếm nó cũng tới, người ta không mời nó cũng vô... còn lúc đuổi nó, nó hõng đi mà khi nó muốn đi thì không thèm nói "good bye" thế mới kỳ. Nhỏ tui mà biết nó từ đâu ra, nhỏ tui mần cho nó dở sống, dở chết y như nó mần con người dở chết, dở sống vậy đó..., (chơi theo tiếng CS kêu là xử lý đẹp đó, nhưng mà thấy nó xử mình không hà, chơi hõng có dzui ) nhưng có lẻ lực bất tòng tâm, nó nhỏ quá, nên nó thắng hoài hà.... nó chui ra, chui vô còn hơn hình với bóng nữa...., chán không? Thôi thì, thôi thì, như thế cũng xong....(mượn 1 câu của bài hát ... nào quên cha nó rồi mà ca sỉ Ý Lan đã hát) hay là "thôi thì thôi giờ đường ai nấy bước, thôi thì, thôi giờ đường ai nấy đi... đau mà chi.... " (rồi cái gì nữa cũng quên mẹ luôn gòi. Trời sao nhỏ tui chơi toàn là liên khúc vậy trời??? )
Nói tới nói lui, cái bụi bám giăng đầy mà giờ không tìm cách ngăn thì mai mốt nó kéo lấp ta luôn không nhỉ? Có ai thuyết minh ra cái máy nào để ngăn không? Ừ mà hình như chính Michael Jackson cứ tẩy mình mẩy cho trắng để nỗi phải mua cái gường như cái hòm của Dracula mà ngũ, trong đó nó phải tẩy đi bụi bặm vì MJ không thể nào hút khí bụi được vì do sự tẩy hóa chất quá nhiều. Vậy mà giờ cũng chẳng thoát được cát bụi tình xa .... hic hic..... Người ta nói cuộc chơi nào cũng có thắng và thua, sao con người đời mình thua cho cát hoài vậy ta ?? Phải công nhận sự tạo hóa vô hình của bụi cát... mà chỉ có cái tâm sâu nhuyễn huyền bí của các chư Vô Lương Thọ Phật mới lau quét xong, nhưng làm sao ta làm được để mà lau quét? Cái này có phải là hư nhuyễn lắm không? Hình như là không đâu. Vì không bao giờ ta có thể lau chùi hết cát bụi mà chỉ có cách tiêu diệt nó mới hết nhưng mà làm sao diệt trừ ? Ta có thể làm mà, chẳng qua là ta chịu đi làm không thôi, right??? Chỉ trừ khi ta không chấp nhận sự lau chùi và chịu thoái hóa sự đi và về của cát bụi. Cũng đừng để sự hy hữu của cát bụi đưa đẩy ta đến tận cùng của ngõ hẹp mới nhận ra bụi cát một cách nghiệt ngã và rơi tới con đường tội lổi của chính mình. "Đời thì có nhiều đường mà đường thì có thể quay trởi lại nhưng đừng bắt con suối phải chảy nước ngược dòng", câu nói này nhỏ tui nói hoài mà cũng đã từng nói trong mấy blog trước đây. Hãy mang cái tâm của mình ra và đạo lý của các chư Phật và Chúa để gội rửa cát bụi tình đời đang bị xói mòn xoay chuyển. Hãy để cát bụi diệt tận trong con người chúng ta cũng như đừng để nó có thể dung thân vào thức của ta. Nói dể lắm phải không nhưng khó làm lắm đó người ơi....
Phật và Chúa có dạy, "hãy lấy tình thương xóa bỏ" còn Shammapada có một câu nói rất hay rằng: "Không bao giờ lấy thù oán dứt được thù oán, chỉ có lòng nhân từ mới tiêu diệt được oán thù, đó là luật vĩnh cửu". Muốn sạch cát bụi thì phải dùng tâm ra mà quét. Đừng vì ai kêu, ai xúi, ai chỉ, ai dạy mà phải do chính mình (xúi phải thì nghe, xúi bậy nghe làm gì???) Thiên Địa bình đẳng xin đừng chấp theo ai . Xin cho thanh tịnh hoá thân, tẩy tất cả nghiệp chướng, cùng lỗi lầm để cho tâm con trong sáng. Amen! A Di Đà Phật.
No comments:
Post a Comment