Thursday, May 10, 2012

Không đề

Không đề

Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng sao gió vẫn thổi lạnh quá. Cái thằng khỉ SA tới giờ này chưa chịu giao 2 cái servers cho tui làm việc nữa... đúng là mỹ đen, làm biếng dể sợ luôn.... ghét nhất là làm việc gì cũng phải chờ với đợi. Hõng biết mai mốt chết đi có phải chờ - đợi hay xếp hàng không nữa???
Nói tới xếp hàng mới nhớ, giờ lunch đi với ông team lead ra Costco ăn "buffet" thấy bà con xếp hàng dài tưởng cái gì ngon ai dè nó quảng cáo cheese mà cái hàng dài thòng lòng. Ông lead nói, "I rather go, not eat it and go back to office for bag of noodle." Thì có một ông đứng trong hàng tự nhiên nagged một cái làm ai cũng ngạc nhiên. He said, "if you don't want it then no need to come." Ủa, chợ là công cộng ai cũng có thể vô - ra, còn quảng cáo sample thì ai cũng có thể ăn hay không ăn mà. Bỡi vậy mới nói với ông team lead, "see, noone could please anyone." Thế mới biết cuộc sống con người đời, không phải dể sống. Tự nhiên gây thù oán, rồi đây hõng biết ở kiếp nào ông team lead có trên trả đủa không lại cái ông này không nữa? Thế ra ra quầy của Costco mua hot dog ăn. $1.50 với ly nước cũng đủ no hihihi
Hồi sáng có bà trông sở gởi email chủ đề, "don't loose your temper". Câu chuyện đại khái như vầy, "Có thằng bé cái gì cũng nổi nóng được hết và hay gây gổ, quạo quọ mọi người. Một hôm người cha đưa cho đứa con 1 bịt đinh và nói với nó rằng, cứ mỗi lần tức giận ai hay gì thì cứ đóng 1 cây đinh lên thành cửa hàng rào. Ngày đầu, thằng bé đóng 37 cây đinh. Và những tuần kế tiếp, thằng bé đã học cách tự khắc phục cơn nóng giận của mình và những cây đinh mỗi ngày đã thu hẹp dần đi. Thằng bé đã phát hiện ra nó đã dể dàng giữ bình tỉnh hơn là đóng những cây đinh vào cửa hàng rào. Cuối cùng, thằng bé không mất bình tỉnh hay tức giận nữa. Thằng bé nói với ba về chuyện này và người cha nói, "bây giờ con hãy gở bỏ những cây đinh cho mỗi ngày mà con có thể giữ bình tỉnh của con ra từ hàng rào. Thời gian trôi qua, thằng bé nói với cha rằng tất cả những cây đinh được tháo gở hết ra khỏi hàng rào. Người cha dẫn thằng bé tới hàng rào và nói, "con thực hiện rất tốt, con trai, nhưng nhìn vào lỗ hỗng cửa hàng rào, nó sẽ không còn nguyên vẹn vì những điều tức giận của con đã để lại vết sẹo như thế này. Khi nói những điều trong sự tức giận thì mình vô tình để lại vết sẹo trong cho người khác như là mình đặt con dao và rạch trong lòng người ta. Dù là con có nói bao nhiêu lần xin lỗi thì vết thương vẫn còn."
Đọc xong nói với bả rằng, "tôi đọc bài này lâu lắm rồi và hầu như mỗi năm đều có người gởi cho tôi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà nói thì dể chớ khó làm lắm vì khi đụng chuyện vẫn không kìm được sự nóng giận." Bả replied lại, "so true" rồi gởi cái attachment, "be happy" trong attachment có một câu châm ngôn mà giờ nghiệm lại thấy giống cái mà hôm qua đã viết trong đề tài "Đời là vô thường". Châm ngôn là, "Happiness is not something you postpone for the future; it is something you design for the present" do Jim Rohn viết. Đúng, mình phải thiết kế hạnh phúc cho bây giờ thì tương lai mình mới được chứ mà trì hoãn chờ tương lai được thì mình được cái gì? Sao ai nói cũng dể quá mà làm thì hõng thấy có bao nhiêu, ngay cả chính bản thân mình, hic hic.... Nội mà câu hỏi của thằng con mà không trả lời được dù là thấy rất dể dàng. Phải công nhận thằng nhỏ hồi nhỏ đã thông minh rồi mà đi tu học nói có khác.

Quả thật vậy, bản năng con người chúng ta như là một món đồ trang sức, hể ai mà ai sờ nhẹ nhàng thì chẳng có gì bằng ngược lại đụng chạm vào thì tiếng kêu lẻng kẻng ngân lên.... Đây cũng là bài học cho ta tìm sự giải thoát. Oh no, lại phải tìm giải thoát nữa!????!%!!%$!

Cái thằng khỉ SA ngày mai mà không có servers thì là phải tìm cách giải thoát nó ah .... 4 days already. Đúng là làm người thì thật là khó mà làm nên tư cách con người lại càng khó. Thôi lở dử dằn rồi chơi luôn cho bỏ ghét hahahaa

No comments:

Post a Comment