Chí khôn hơn Rận
Người đời thế gian hay nói, "chí mà đòi khôn hơn rận." Nhưng mẹ phải công nhận rằng con chí tuy là bé nhỏ nhưng rất là khôn hơn con rận nhiều. Vì nếu nó không khôn lanh thì nó đâu leo trên đầu người ta mà ở trong khi con rận thì cứ chui rút trong mềm, gối, và thường là ở mấy gường cây, chõng cây để rồi bò ra cắn người ta. Con nào cũng cắn người như leo lên đầu người ta ở chỉ có con chí thôi.... Huống chi thời buổi này con nít quá khôn lanh không như thời xa xưa nữa . Con em chưa đầy 3 tuổi mà cầm micro hát như là Whitney Houston, vừa du dương rồi hét la trầm bổng xong cúi đầu chào.. . Thằng em thì giờ cứ say mê xếp họa hình, học giỏi lắm, viết journal mỗi ngày. Mickey thì cứ bị má L. con la hoài, dạy kêu "mẹ N." nó cũng "ấu ấu" la ỏm tỏi...
Trên đường đi làm về mẹ cứ thắc mắc cái câu hỏi của con hoài mà không tìm ra phương án trả lời Thế mới biết là tự mình hại mình, muốn giải thoát mà giờ thấy điên cái đầu vì không tìm câu trả lời cho con.
Mẹ gọi thỉnh ý hòa thượng ở Cali, Thầy hỏi mẹ, "tại sao con hỏi vậy?" Mẹ kể cho Thầy nghe và cho Thầy câu trả lời của mẹ, nhưng lại bị con hỏi ngược lại là "nếu nói trong mơ cãm nhận được là thật và ôm tấm hình không là thật, thì hình của con cũng bằng xương, bằng thịt mà chụp ra thì cái thật - giả nó ở chổ nào???" "Con trả lời sao?" "Con nghỉ là trong chiêm bao có thể thấy hơi thở, rờ tim đập nhưng con lại sợ thằng nhỏ hỏi lại y như trên là lúc chụp hình nó cũng thở và tim cũng đập vậy, thì rồi câu hỏi sẽ cứ phải hỏi mãi không answer right. Tuy là mang tâm ra nhưng cái tâm cũng có thể ôm cái hình và cãm nhận được vậy? Chỉ khác là cái chủ động và bị động thôi." Thầy nói mẹ, "con trả lời vậy cũng đúng mà cũng sai, nhưng Thầy không có câu trả lời cho con, để Thầy suy nghỉ rồi gọi cho con biết." "Trời, Thầy nói như kinh Bát Nhã vậy, không là sắc, sắc là không... pó tay rồi." Người ta nói "xác khẩu hại xác phàm", mẹ giờ là "xác trí hại xác phàm" tè le xí xọn, tìm đường giải thoát thế mới biết không phải dể để mà giải thoát. Cả đêm mẹ cũng suy nghỉ và nghiệm lại cái bài của Phật trong lúc câu hội với hàng Đại Đệ Tử, Phật cầm cái ly dơ lên và úp xuống rồi Phật hỏi, "trong ly này có không khí không?" Đệ tử Phật trả lời, "dạ không." "Tại sao không? Có đó và không những vậy thôi cái ly này còn có ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và cả âm dương nữa. Cái ly tạo thành là do con người nắn nó, có đất cộng nước, có kim khí đá và có lửa nung nấu để tạo thành. Người làm ra nó cũng bỏ công, bỏ sức. Vì bỡi thế cái ly này phải có ngũ hành âm dương." Câu chuyện đại khái là vậy.
Phải công nhận lúc nhỏ con thông minh, giờ du học theo Phật càng giỏi ra . Phải chi hai đứa em của con nó hiểu mẹ nói gì thì giúp đở cho mẹ tìm câu trả lời, đằng này một đứa chưa tới lớp hai, đứa chưa vô mẫu giáo. Nói hay hỏi mắc công phải trả lời cho hai đứa nó là cái gì nữa Mẹ quỳ bàn thờ, hỏi Phật mà Phật cũng không trả lời cho mẹ. Thôi thì cho mẹ khất lại đi chừng nào Hòa Thượng chỉ cho mẹ câu trả lời thì mẹ sẽ cho con ....giờ thì .
Cám ơn con cho mẹ thêm trí tuệ , cám ơn đời vẫn còn học hỏi ngày mai
Cám ơn con công đức đưa câu hỏi cho mẹ thật là vô lượng vô biên, thôi thì mẹ chỉ biết một lòng y theo lời Phật dạy và trì niệm "A Di Đà Phật" cầu vãng sanh cho cữu huyền thất tổ
Trên đường đi làm về mẹ cứ thắc mắc cái câu hỏi của con hoài mà không tìm ra phương án trả lời Thế mới biết là tự mình hại mình, muốn giải thoát mà giờ thấy điên cái đầu vì không tìm câu trả lời cho con.
Mẹ gọi thỉnh ý hòa thượng ở Cali, Thầy hỏi mẹ, "tại sao con hỏi vậy?" Mẹ kể cho Thầy nghe và cho Thầy câu trả lời của mẹ, nhưng lại bị con hỏi ngược lại là "nếu nói trong mơ cãm nhận được là thật và ôm tấm hình không là thật, thì hình của con cũng bằng xương, bằng thịt mà chụp ra thì cái thật - giả nó ở chổ nào???" "Con trả lời sao?" "Con nghỉ là trong chiêm bao có thể thấy hơi thở, rờ tim đập nhưng con lại sợ thằng nhỏ hỏi lại y như trên là lúc chụp hình nó cũng thở và tim cũng đập vậy, thì rồi câu hỏi sẽ cứ phải hỏi mãi không answer right. Tuy là mang tâm ra nhưng cái tâm cũng có thể ôm cái hình và cãm nhận được vậy? Chỉ khác là cái chủ động và bị động thôi." Thầy nói mẹ, "con trả lời vậy cũng đúng mà cũng sai, nhưng Thầy không có câu trả lời cho con, để Thầy suy nghỉ rồi gọi cho con biết." "Trời, Thầy nói như kinh Bát Nhã vậy, không là sắc, sắc là không... pó tay rồi." Người ta nói "xác khẩu hại xác phàm", mẹ giờ là "xác trí hại xác phàm" tè le xí xọn, tìm đường giải thoát thế mới biết không phải dể để mà giải thoát. Cả đêm mẹ cũng suy nghỉ và nghiệm lại cái bài của Phật trong lúc câu hội với hàng Đại Đệ Tử, Phật cầm cái ly dơ lên và úp xuống rồi Phật hỏi, "trong ly này có không khí không?" Đệ tử Phật trả lời, "dạ không." "Tại sao không? Có đó và không những vậy thôi cái ly này còn có ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và cả âm dương nữa. Cái ly tạo thành là do con người nắn nó, có đất cộng nước, có kim khí đá và có lửa nung nấu để tạo thành. Người làm ra nó cũng bỏ công, bỏ sức. Vì bỡi thế cái ly này phải có ngũ hành âm dương." Câu chuyện đại khái là vậy.
Phải công nhận lúc nhỏ con thông minh, giờ du học theo Phật càng giỏi ra . Phải chi hai đứa em của con nó hiểu mẹ nói gì thì giúp đở cho mẹ tìm câu trả lời, đằng này một đứa chưa tới lớp hai, đứa chưa vô mẫu giáo. Nói hay hỏi mắc công phải trả lời cho hai đứa nó là cái gì nữa Mẹ quỳ bàn thờ, hỏi Phật mà Phật cũng không trả lời cho mẹ. Thôi thì cho mẹ khất lại đi chừng nào Hòa Thượng chỉ cho mẹ câu trả lời thì mẹ sẽ cho con ....giờ thì .
Cám ơn con cho mẹ thêm trí tuệ , cám ơn đời vẫn còn học hỏi ngày mai
Cám ơn con công đức đưa câu hỏi cho mẹ thật là vô lượng vô biên, thôi thì mẹ chỉ biết một lòng y theo lời Phật dạy và trì niệm "A Di Đà Phật" cầu vãng sanh cho cữu huyền thất tổ
No comments:
Post a Comment