Friday, May 4, 2012

2 năm

"Khóc cho vơi những đi những nhục mềm, nói cho quên đi những tội tình", nhưng nước mắt cứ trào dâng mà rồi cũng chẳng làm sao quên. Cái dỉ vãng nó cứ lăn trôi mình vào, hình bóng và bao nhiêu kỷ niệm còn đó dù là ngày tháng cứ thoáng chốc đi qua. Hai năm, hai năm rồi, để con đi "du học" xa xôi ... mà không hề thấy mặt, chỉ còn là trong mơ.

Dù đang trong hoàng cảnh nào hay một nổi buồn nào thì tự nhiên con người mình làm như có cục năm châm vô hình hoặc vô tình kéo lại. Dẫu biết rằng thời gian là liều thuốc xoa dịu đi bao nổi buồn phiền, nhức nhối, nhưng sao nó cứ nghẹn nghẹn ở đâu trong lòng.... Từ lúc ra đi tới giờ chẳng bao giờ không nguôi cái tình thương đã dành cho con. Mặc cho những muộn phiền tới và đi, nhưng nhìn hình ảnh tự nhiên lòng thanh thản và mãi mãi ... mãi mãi thương con vô bờ bến.

Hôm nay đúng là hai năm, tiển con đi ... một chặng đường mà hầu như ai ai cũng phải từng trãi qua. Thằng em thì giờ chẳng biết con là ai, chỉ biết khi nhìn hình hai đứa chụp chung còn nói tên được. Còn con em thì thôi quá nhỏ nên cũng chỉ biết qua hình ảnh mà chẳng có ấn tượng chi, ngay cả nhìn hình của nó mà nó nói "baby" không phải là nó... so với năm rồi hỏi thương anh không? Con bé nói, "xương"..."kiss anh đi" thì nó ôm hình mà kiss. Giờ kêu kiss nó, bỏ chạy mấy feet luôn. Bỡi vậy cái thói đời nó cũng lạ lắm, mới đó thì mất đó, nói "xương" đó rồi chạy tuốt luôn....đó là nói con nít nghen con.

Hẳn giờ này, con đang tham thiền, mọi chuyệu buồn - vui, ưu tư, khắc khoải đều bỏ ngoài tai. Tốt, mừng con cho am hiểu đạo mầu mà theo chân Đức Phật, để kiếp đi về chẳng còn phải lăn lộn trong cõi Ta Bà ô trược này. Đời có gì vui đâu mà phải tham cầu sống hay trở lại con nhỉ? Cầu cho mọi người đều hiểu được chân lý chấp ngã và vay trả này. Nhất là học theo cái lối sống của con ngày trước, giận thì bỏ đi, bị la thì tự vô góc ngồi, đòi mà không cho thì lủi thủi lên tâm sự với Phật. Mỗi lần nhớ tới là mẹ không cầm được nước mắt, cãm thấy rằng lo cho con chưa đủ và rồi lại để con đi . Thôi thì chuyện gì cũng bắt đầu và cũng có kết thúc. Đời con kết thúc có hậu để chẳng phải ôm gánh luân hồi cho mai sau, điều đó Mẹ phải mừng và chấp nhận con đường ơn trên đã chọn. Nhưng cứ mỗi năm thì thắt cái lòng, đau cái dạ lắm con ơi ...


Mỗi ngày mẹ ráng niệm Phật để mong cứu cánh cho bản thân, giúp cho tâm vơi bớt nổi niềm và gây giống tốt của Phậ để sau này trở về thì cái xác cũng vơi đi những nghiệp lực phần. Vẫn biết nói tu tâm, tu tánh rất là khó, ngay cả quý thầy, quý sư nhiều khi còn chưa làm được hà tất gì mẹ . Mẹ ráng gói gọn sự tự tin để cho mẹ biết trân trọng cái thế giới vô hình ở cõi tạm này là phù du có rồi không. Sự tự tin sẽ mang cho bản thân mẹ là con lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ dù ở mọi hình thứ nào dể phát triển mạnh mẽ hơan về cái duyên mà ơn trên cho mẹ cũng như con mãi mãi bên cạnh mẹ. Mong rằng con mãi mãi là người sẽ độ dẫn trong tương lai.

Hai năm chẳng ngắn, chẳng dài
Cũng đủ khắc khoải tháng ngày nhớ thương
Đời là biển khổ trầm luân
Vay..vay, trả trả trăm đường đắng cay
Xin cho thôi hết kiếp này
Đường về nẽo sáng Liên Đài lạc an.

Mẹ đi tìm nhạc post lên mà tình cờ mẹ thấy bài này hay nên bỏ vô để con và mẹ nghe mà cùng tu học. Kệ nghe hiểu một được một .... hõng hiểu cũng chẳng sao con hén?

No comments:

Post a Comment