Thursday, May 24, 2012

Quan điểm ngày tốt hay xấu


Hõng biết từ lúc nào mà người Trung Hoa biết được ngày nào là ngày lành, tháng nào là tháng tốt? Dựa vào lý thuyết nào ấn định ngày đó là ngày tốt hay xấu??

Tưởng sự kiện này đi qua rồi tự nhiên hôm nay có người lại cứ bàn tới ngày tốt, ngày xấu rồi cho rằng thầy bói nói vầy, phải nghe.... bằng không thì ..... Ối giời ơi, quỷ thần thiên địa ơi, ngó xuống mà coi.... Nếu nói ngày tốt, ngày xấu thì "nhở" bản thân ta sanh vào cái ngày mà các ông thầy bói nói là xấu thì mình phải làm seo "nhở? Đã sanh ra đời rồi thì tiên sư bố cũng không làm seo mà tránh khỏi cái hậu quả khôn lường, rồi làm seo mà chỉnh đây?

Thông thường thì ngày tốt hay xấu do bản thân mình tự suy diển ra mà thôi. Chẳng có ngày nào là xấu mà chẳng có ngày nào là tốt. Đã nói là sống trong thế giới Ta Bà này là bể khổ mà ngã mạng chúng ta không một ai biết bơi. Biết bơi hồ, bơi sông, bơi biển chứ chẳng một ai biết bơi cái bể khổ thì tạo thêm chi cái khổ vào cho thân ta? Không phải cũng có câu, "an lạc/hạnh phúc ở đâu xa, chính tại tự lòng ta." Tin nhiều vào mấy cái ngày tốt - xấu này có ngày tự mình giết mình mà không hay.

Hồi thời xa xưa, Đức Phật có dạy các hàng đệ tử là: "ác loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi sáng tốt đẹp. Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi trưa, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi trưa tốt đẹp. Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi chiều tốt đẹp.

Vầng sao lành, điều lành
Rạng đông lành, dậy lành
Sát-na lành, thời lành
Cúng dường bậc Phạm hạnh
Thân nghiệp chánh, lời chánh
Ý nghiệp chánh, nguyện chánh
Làm các điều chơn chánh
Thì được lợi an lạc
Lớn mạnh trong Phật giáo
Hãy không bệnh an lạc
Cùng tất cả bà con
."


Thành thử các ngày đều như nhau... Nếu nói ngày đó tốt thì hình như kỳ rồi ở đâu tại Hà Nội, bà con coi ngày lành, tháng tốt làm đám cưới thế mà Ông Trời chơi kỳ giao phận sự cho ông Rồng nào không biết, chéc tại không mời Ổng ăn cưới cho nên Ổng giận thổi bão giông, ngập trời sầu, thế là bà con phải chống chèo cái thúng cho chú rể đưa dâu. Nếu nói tốt thì tại sao lại thảm não thế kia?

Còn nữa ah, hồi đó có chị của chị bạn đi coi thầy (hm.... cũng thầy bói nữa, khổ ghê! nói bà này giỏi lắm, ai tới bả, bả chỉ cách làm theo là giàu kết sù luôn. Thiện tai, thiện tai), bà thầy kêu chỉ mang thằng nhỏ thứ hai đang mang trong bụng sanh ra cho sớm để thằng nhỏ nằm vào năm hạp tuổi chồng và thằng con trai lớn của chị thì business của ảnh chỉ sẽ làm ăn phát đạt, tiền vô như nước,v.v... chị bạn hỏi nhỏ tui, nhỏ tui, hỏi lại chỉ "bộ thằng nhỏ tới qua năm mới đúng ngày sanh hả?" "Ừa!" Nhỏ tui, chỉ cười và rồi chơi đẹp một câu, "đi đời cái tiệm, nếu nghe lời bà thầy này mang thằng nhỏ ra đời sớm thì tốt nhất là để bảng, 'out of business' cho xong." Đúng bóc, thằng nhỏ tới 1 tháng nữa mới tới ngày chui ra, bà chị ta sợ qua trang sử năm mới là không vô được tam hạp với ông chồng và thằng con lớn thế là lật đật nói bác sỉ GYN làm ơn kéo thằng nhỏ ra sớm dùm... (cũng may là gặp bà bác sỉ Việt Nam, nên bả làm vì mổ xẻ có thêm tiền mà chứ gặp bác sỉ Mỹ hay ai khác chắc là questions tùm lum "why???") Khà khà ... vài tháng thằng nhỏ vừa cứng cáp thì cũng là lúc cái business kêu bán tháo, bán chạy, chuyện gì xẫy ra thì cóc cần biết chi cho mệt chỉ biết 1 câu phán đi đời.

Còn thằng em của nhỏ tui, lúc lấy nhà, He kêu, "chị coi coi ngày nào vô mở cửa tốt." Nhỏ tui nói, "biết coi giờ thì cứ chọn giờ mà vô, ngày nào cũng là ngày ông Trời hết coi chi cho mệt rồi phải lo phải sợ? Huống chi phần số Trời an bày, tự tạo lấy cái nghiệp và đức thì cái ngày nó là chi? Rảnh thứ 7, Chủ Nhật thì dọn vô!" Vậy rồi nó có dám coi ngày đâu lẳng lẳng dọn vô đại, giờ thì làm ăn rất là khấm khá.

Thấy người Mỹ không? Sanh ra thì nuôi, chết thì chôn có coi ngày cha, tháng mẹ tốt chi đâu mà giàu họ vẫn giàu, nhà cửa v.v.... rồi con cháu đầy đàng. Cứ cái mững ngày xấu, tháng xấu, kéo mấy mạng người, nhà cửa vầy khác..... chắc có ngày cũng bán mất luôn cái nhà, cái xe và nhất là bán luôn cái mạng sống .

Con người chúng ta cái tốt ít chịu học mà cứ cái nét phô trương của Trung Hoa cứ chạy theo cho mất mạng, điển hình là pha những chất này vào đồ ăn để bán lời cao, v.v... rồi có ngày cũng giết người nhà mình hoặc bản thân mình.

Thật sự chẳng có ngày tiêu biểu nào để quyết định đâu là ngày lành hay ngày xấu cả. Bởi vì đối với một số người thì ngày ấy là ngày lành, nhưng đối với một số người khác có thể là ngày không được tốt đẹp. Thí dụ như con số 13, có người cho nó là con số xấu nhưng cũng có người cho là con số tốt. Xấu hay tốt là do mình, đừng để thời gian nó chiếm hữu cái mạng mình rồi lấn theo nó mà khổ não. Ta-Bà này quá nhiều khổ đau rồi đừng gieo cho bản thân mình thêm cái khổ sầu vì mấy ngày lành tháng tốt, tuổi kỵ, tuổi xung . Nhiều khi xung mà tốt, hạp mà chia tay đó nha. Người có ơn trên phò hộ thì mặc chi phải sợ ngày tốt, ngày xấu, ngày chết này bình an, ngày chết kia sẽ kéo bao nhiêu người hay là con cháu sẽ vầy khác. 

Bản thân nhỏ tui chỉ biết làm sao cho mỗi ngày đi làm, kiếm tiền trả tiền nhà, tiền điện,v.v... rồi coi chổ nào cần giúp thì giúp đở theo khả năng mình chớ không tin mấy vụ ngày xấu, ngày tốt chi cho mệt. Thôi ai cứ tin vào ngày xấu - tốt thì cứ tin coi như "Đến cõi đời vui chơi cho thỏa. Nếm đắng cay cho hả rồi về." Xuống mồ là xong khỏi coi ngày xấu - tốt chỉ nữa hihihi.. Đừng nói là lúc chết đi rồi thì "chít tía quên coi ngày tốt để chầu Phật mà giờ phải gặp Diêm Vương". Gặp Diêm Vương là đở đó chứ mà gặp quỷ sứ thì Tà kiến nhiều phiền não. Nguyện ngày an lành, đêm an lành là được rồi.

Ngày với ngày là con số không
Tháng năm, thời tiết cũng rằng không
Lo chi phiền toái vào tư tưởng
Mặc nó đến đi coi tựa không.



Rong chơi tự tại cho quên hết
Chẳng nghỉ làm chi ngày tháng qua
Chẳng thiết ngày mai ra sao nữa
Có sao ngớ ngẩn chẳng cần ta, hihihihi...
nói vậy thôi chớ có chuyện chạy cũng dắt giò cần cổ






 

No comments:

Post a Comment