Ông anh nói, "lúc này posted nhiều mà không viết lách, chà hõng biết phải là điềm hay không, sẳn cả hơn tháng nay nghe nhiều chuyện mà không quỡn rảnh viết giờ cho "pháo nổ" mà không cần ngày lể Độc Lập chơi cho thả càng, hihihi.
Không biết thời nay quý tu sĩ như thế nào có thể cho là đúng và cho là
sai?
Hầu hết các tu sĩ ngày nay, nếu nói theo kinh Hoa Nghiêm, Kim Cang (có lẻ 2 bài này dầy quá đọc chẳng hết nên quý tu sĩ không cần có thuộc làu thông) hay nói gần hơn
những bài sám “Hồi Tâm” đơn giảng mà bài pháp có dạy rằng:
"Tỉnh tâm xét lại mấy điều,
Kíp tu đạo đức sau siêu linh hồn --> siêu ai về đâu đây Phật?
Sự dại khôn chẳng cần khôn dại,
Trước lỗi lầm sau phải ăn năn --> la hét rồi đuổi người với hương linh đi, ăn năn chi?
Biển sâu nước phả cũng bằng,
Mây tan gió tịnh bóng trăng sáng lòa.
Cõi Ta bà có nhà Cực Lạc,
Dòng sông mê bến giác chẳng xa."
Còn nữa:
"Kiên
trì ngũ giới, tam quy,
Mở lòng từ nhẫn, sân si phải chừa.
Chữ Tam là chơn như Tam bảo,
Phật, Pháp, Tăng chỉ tại lòng ta.
Phật là giác tánh soi xa,
Giữ đàng sáng suốt vượt qua cõi trần.
Nghĩa chữ Pháp giữ phần
chánh kiến,
Dứt kiêu căng bỏ chuyện thị phi ---> tu sĩ không có thị phi cũng làm cho có
Tăng là thủ tịnh tinh vi, ---> A Di Dà Phật.... thủ tiền thôi!
Sáu căn trong sạch dung nghi thuận hòa. -->6 căn giữ nhưng ngũ uẩn thì ko
Vận Tam bảo ấy ra đối trị, -->mang chữ nghĩa ra đổi dollars nghen Phật! :)
Dứt sáu trần chính thị chơn tu.
Còn như bỉnh tức công phu,
Luyện tinh, thần, khí rùa mù cây trôi.
Tánh Tam bảo phân rồi chỉ rõ,
Người tu hành lấy đó thềm thang
Tăng bửu là lòng thành xuất tục
Chán mùi đời cạo tóc đi tu.
Của thiền tinh tấm công phu,
Chí tâm vượt đến vô dư Niết bàn.
Nghĩa Tam bảo thế gian là đó,
Nhờ có thầy đường ngõ mới
thông --> bản thânhọ ko thông sao chỉ lối cư sĩ?
Thầy như lạch nước lòng sông, --> hình như giờ nước quấy đục hết rồi
Nếu không lòng lạch nước thông bao giờ.
Mắt lờ mờ tay rờ chân bước,
Thế vậy mà xông lướt sao xong.
Quy y trước sửa tấm lòng, --> danh vọng làm mờ lương tri làm sao sửa?
Có thầy chỉ giáo ra vòng tử sanh --> Phật ơi, tu sĩ sân si thì làm sao chỉ giáo người ta?
Có thể dụng mới thành đạo lý,
Thấy trăng nhờ người chỉ
cho ta.
Chữ Quy phân bạch ấy là,
Trở nên hắc ám về nhà quang minh.
Nghĩa chữ Y nên hình mặc áo,
Ðứng làm người Thánh giáo phải tuân."
Thử hỏi ngày nay, quý tăng ni, dạy
người sửa mình vậy thì tăng ni có cần phải sửa mình trước hay không? Tăng, ni làm sai có biết dùng chữ "xin lỗi" không hay là tự ti rồi chẳng cho mình có lỗi (mấy priest Mỹ, họ còn biết lỗi biết sorry à nha.) Không phải là thầy rồi thì coi người ta như
cái máng, cái cỏ, cần thì nhờ tới, không thì hất hủi? Đuổi như đuổi tà, tu sĩ cần Phật Tử chứ Phật Tử đâu cần tu sĩ? (cũng may không phải chơi Nhỏ tui, chứ bằng không là đời tiêu tại chỗ! Bổn sư nhỏ tui là Thượng Thủ mà tui còn chưa sợ hà tất gì mấy ông bà tu sĩ này, có sao tui nói vậy ah!)
Qua bao thế sự thăng trầm,
Nhìn đời, nhìn cảnh mà thầm xót xa
Tăng, ni dối gạt trò ma
Nghĩa nhân, nhân nghĩa nghỉ mà thương thay.
(CTDN)
Ngoài thì mặc áo lam dối gạt, trong
thì đèn trời biết, đất biết, họ biết nhiều khi mình cũng biết luôn (hihihi)… Bỡi thế không biết là “đổ
nghiệp” thế nào mà Thiên Lôi đánh “xổ xàng” lời nói ra từ một người từng tu
hành hơn hai mươi mấy năm …. theo c ơn gió ào ạt (nhớ là chưa tới hè, sao giông dữ vậy? Đúng là "trời quang mây tạnh, không có giông mà sét đánh"!)
Nói lời thị phi khiến sinh hoạt cộng đồng,
càng ngày Phật Tử càng xa lánh vậy mà cứ tưởng tâm mình đoan chánh. Chùa thì ai làm gì cũng nói phải luật lệ mà
mình tới chuà người khác thì cho là chẳng cần luật lệ.
Cứ vào ra như đất hoang vô chủ. Nhận
lời người này làm Phật sự, kéo thêm người kia vô mà chẳng có sự đồng ý của đạo
hữu nhờ, cho là chẳng sao. Sau khi người
ta nói thì tăng, ni tháo quát như côn đồ, thất ngôn loạn ngữ mà chẳng cần xin lỗi
một tiếng “à hôm qua vì thầy có sự bất mãn nên hơi lớn tiếng mong rằng đạo hữu
thông cãm bỏ qua cho.” Đằng này, ngày
sau mang tro cốt và hình hương linh của thân nhân người ta rồi kêu mang đi đi. Chẳng cần lời sai trái. Xỉu chưa???
Chưa hết đâu, người tàn tật, người ta quyên góp cúng dường xây cầu, làm giếng cho bên nước khác để hồi hướng cho giác linh hoà thượng, thì cho rằng, "lợi dụng cùng người kia làm tiền" ở nhà phải uốn mấy vòng tấc lưỡi binh vực thì tu sĩ cho là mình nói sai. Nhưng mình có thấy họ lấy tiền đâu mà cho là họ sai? Chính Nhỏ tui đứng giữa mấy cái emails qua lại, ai sao hõng lẻ con Nhỏ này ko biết? Sao không nghỉ tình người ta tàn tật, chuà nhờ lúc nào cũng chạy đôn, chạy đáo, cúng dường thuốc men, mỗi lần về VN là mua đồ cho mang theo, đưa tiền cho xài thì cần gì phải làm tiền cho mấy thứ vô duyên vậy? Là thầy mà gieo tiếng oan cho người thì thử hỏi thầy có cần Phật Tử kính mến không? Ủa mà từ ngày ra nước ngoài cách đây hai mươi mấy năm Nhỏ tui cũng bị cật vấn câu hỏi, "con thấy quý thầy có được tôn kính không?" Trả lời rất tự nhiên "Không! Đi chùa là đi chuà, không thấy ông nào tôn kính hết ngoại trừ một người xong chỉ vô Thầy (của Nhỏ tui ah)" nhưng rồi năm 2011, người thầy tôn kính cũng đã ra đi về miền cát bụi. Giờ chẳng ai tâm sự kể thầy nghe chuyện tu sĩ hay luận về pháp học nữa? Buồn!
Cái lẻ vô thường Phật thường dạy hàng
Phật Tử, phải tự coi mình, quán chiếu bản thân mình và chung quanh. Đi thưa về trình, việc làm đúng thì làm, sai
nên sám hối sửa mình ăn năn. Đằng này
chánh định không có, mà ăn năn sửa mình cũng không thì mình dẫn dắt cho hàng Phật Tử
làm sao tu tâm sao đây? Nhỏ tui chẳng phải nhà văn, cũng
không phải dòng truyền thừa y bát, hay là gì, chỉ thấy là người tu ngày nay bôi
bát Phật pháp nhiều hơn là nêu cao Phật học.
Luôn cả người trong ban chấp hành, mang tiếng mượn mua dùm mà chẳng bao
giờ thấy trả tiền. Hỏi thì nói trả rồi
mà cả hơn mấy tuần chẳng thấy tiền đâu.
Hỏi tiếp thì nói chắc là nhầm địa chỉ, ôi thôi đủ điều nói ngoa, mà lúc
nào trong pháp hội cũng râm rấp niệm Phật quay chuyển pháp luân. Thử hỏi thế
thì hạnh tu có chứng quả hay không? Xin quyên tiền ít thôi 600K giờ thành 1 triệu... chắc vài tháng thành 1.5 million xong 2 triệu luôn quá (đang chờ coi). Bỡi thế, ta làm người lại chưa chắc đã thông nói chi tới đạt tới hàng Thánh thì Cực-Lạc chắc hẳng còn
xa.
Ta-Bà là chốn tạm thôi,
Người tu nên nhớ tới ngôi báo mầu
Nhiếp tâm tụng niệm thật sâu
Di Đà chấp pháp mau mau hồi đầu.
(CTDN)
Điệu này pháp học bao nhiêu quý tu sĩ trả lại
cho sư thầy mất cha nó dzòi còn chi, chỉ còn ba tất lưỡi uốn cong gian xảo
thôi. Tôn giáo Bắc tông càng ngày bị dòng
truyền thừa Tây Tạng chiếm lãnh vì Phật Tử sợ cái gian, cái xảo của tu sĩ ngày
nay. Mai thì trĩ trích thầy này, mốt thì
nói cô kia nọ, người này có bùa dụ Phật Tử, kẻ kia bán thần, mua thánh, ông này vầy khác (vì nằm trong chăn, mới biết chăn có rận .. v.v… tới giổ kỵ Thầy thì lại viết bài tiếc thương thế mới nực cuời.) Chuà này mai quyên góp mua cái này nhưng rồi không thấy, thấy tiền vô túi ai xài chơi hay làm việc khác, rồi cứ kêu khắc tượng này, đá kia (tốt lắm, vì cúng dường Tam Bảo mai về Niết Bàn mà), tu sĩ làm bậy nhưng không bao giờ ngó lại mình hết. Là
một bậc tu hành, mình nên để sau cho người kính mến chứ không vì lợi tha mà làm điều
xằn bậy. Chuà từng đông Phật tử mà giớ vắng tanh thì cũng phải coi xét lại mình. Mình dạy người tu sửa thì chính
bản thân mình cũng cần phải sửa để tu.
Nên nhớ sửa để tu đó là cho những người tu hành, đừng tưởng "tui là thầy" thì tui không cần sửa! Người làm thầy/cô cần phải sửa nhiều hơn. Vì không sửa làm sao tu? Còn hàng Phật Tử thì tu mới sửa, vì nếu không
tu thì họ không thấy cái sai để sửa. Nhưng nói chung cả hai đều phải có tu và sửa. Khổ nỗi giờ thành tu hú hết rồi!
Còn nhiều chuyện ôi thôi kể mà không
biết mấy trang giấy hay mấy ngày mới hết ah…. Vì cãi thiện cho người nhìn mà thấy sợ
… bỡi thế mới nói bước vào chùa chiền ngày nay, thứ 1, phải là uy quyền; thứ
2, phải có tiền cung phụng; thứ 3, phải biết auction (có công quả, cong vòng bao nhiêu mà thiếu
auction cũng thua xa mấy cây số giờ). Nói phê bình cho vui vậy thôi chứ chẳng đổi được cái thói đời tu sĩ ngày nay. Lúc nào cũng nói, “ai
tu nấy đắc”…. “đắc” này không biết đắc nghiệp hay đắc phúc?
Nãy giờ chỉ nói qua loa cho độc giả
nghe chơi thôi chứ ý kiến thêm chắc tối nay khỏi ngũ (hahaha ….) về vấn
đề Phật pháp mà hiện tại nhiều người đã nêu lên và gọi là “giặc thầy/cô chuà”. Nói tới giặc thầy chuà mới nhớ. Cái này không biết là chắc lạy “Từ Bi Thủy Sám” hay "Chú Đại Bi" nhiều quá mà chẳng ma tu sĩ nào sám hối thật sự hết nên bị Thần Sấm Sét hay Thiên Lôi đánh
trúng chăng? Người thì nói không tiền mà
ngao du sơn thủy khắp nơi, khóc than năn nỉ Phật Tử chạy từ xa lên đón xuất chúng
mà rồi nói là đâu có xuất chúng? Không
xuất chúng sao mang hết bao nhiêu đồ, va li ra khỏi chuà? Người thì nói, "ôi tên hương linh này ngày nào thầy cũng đọc hết, nhưng thôi viết lại cái sớ cầu siêu đi!" Ủa ngày nào cũng đọc hết sao phải viết sớ cầu siêu lại ????!@). Có thầy còn siêu nữa đó nghen.... gởi thơ kêu điền sớ cầu siêu, cầu an về chùa đọc mỗi ngày, nhưng khổ nỗi thầy có lòng kêu mà không có lòng đọc. Mỗi ngày thầy selected vài hộ khẩu đọc thôi nhưng "bà" (bà trong dấu ngoặc hiểu rồi chứ gì?) của thầy thì ngày nào cũng đọc hết... Hỏi thì thầy nói, "có đi thì tự cầu". Nam mô A Di Đà Phật! Vậy thôi để ở nhà đọc kinh tự cầu đưa cho Thầy chi cho mệt, để tiền ăn hay đi làm phước chổ khác có ý nghĩa hơn.
Còn người thì "trời cô mua hàng từ NY mắc lắm một lần họ gởi tốn cả ngàn dollars tiền cước phí (shipping) nên phải bán $20/lb". Bán đồ chay $20/lb thôi ăn cha đồ mặn cho nó rẽ. Nói làm như hàng xuất phát từ đâu ra Nhỏ này không biết vậy? Đúng là nói giá cho người chưa biết giá nghe thì ok, chứ kẻ mà tối này mua đồ chay tứ phương thì Mô Phật! lộn người rồi bà ơi...!!
Chưa hết, có ni sư còn siêu đẳng hơn nữa, ni sư đó nghen, gia đình người ta nhờ làm thất, đưa tiền trước lo cho 7 cái thất, vậy mà mỗi cái thất tới làm lể xong gia đình ăn một dĩa/tô bún hay phở đều phải trả $8 cho 1 phần ăn (1 phần thôi nhé.) Nhiều khi tới làm thất thì ni sư nói "dể xương" ắm ắm, "hồi sáng ni sư tụng kinh cúng thất rồi, thôi không cần cúng nữa." Trời, cúng thất dùm cho Phật Tử mà không cần có mặt thân nhân. Gia đình, bạn bè tới tụng hồi hướng ăn cái gì cũng tính tiền. Cho chừa cái tật đưa tiền trước, thời nay phải nhớ, tiền trao, cháo múc, đừng dạy đưa trước nha! Vậy mà tới ngày gây quỹ cho chuà thì gọi người ta cúng dường và giúp đở. Tăng ni ngày nay, "tiền" là trên hết và chẳng coi trọng chữ tín, chữ nghĩa, chữ nhân. Đời mà làm không xong thì đạo sao thành đây?
Sẳn bài nói luôn .... (ghét quá mà! hahahaha), có chùa cũng "siêu cường" lắm nghen.... kêu Phật tử lên làm cuốn chả giò cho thầy bỏ mối bán.... Phật tử người cuốn, người chiên, người bỏ vào bao... Chổ bỏ mối thì hối mà thầy ngồi ngó chơi ... đưa bao kêu Thầy bỏ vô, thầy nói cũng "ngọt" lắm "thì sẳn tay, chị bỏ đi." Ái cha, đụng chẳng đúng người rồi .... "Thầy ngồi không làm gì? bỏ vô phụ tay đi! Thầy lấy tiền chứ Phật Tử có lấy đâu? Bỏ vô!" Thầy chẳng thèm bỏ thế là ông anh tui ngồi vô bỏ bao, Thầy ngồi tiếp tục ngó Phật Tử khác bỏ .... còn nóì "làm công quả phước lắm đó, nên tiếp tục công quả để có phước điền." Nhỏ tui .... đứng chống nạnh chơi ai công cứ tiếp tục cong, tui không công nữa cho bỏ ghét. Thế là thầy phải lấy bao bỏ vô. Mấy người khác nói, "trời cô ta lên làm boss của Thầy". So!!!
Khổ là cái ngày nay quý tăng ni, coi hàng Phật Tử như con ở và công cụ làm tiền thôi. Gặp ai chứ gặp nhỏ tui thà không đi chuà, không giúp cho đở chướng mắt. Thiếu gì chổ cần sự giúp đở thiết thực hơn... mà người ta còn biết cám ơn (appreciate) mình. Bỡi thế bỏ công đi lo trẻ mồ côi, lính tàn tật, chó mèo đang đói lạnh, v.v... thiếu gì cách để bố thí ... hà tất phải chui vào chuà bố thí chi cho "mang nghiệp" thêm mệt, đúng không? Ai muốn biết bố thí sao thì coi lại bài "bố thí" trong blog mà coi.
Chữ “giáo” của nhà Phật thời nay chẳng ai coi đó là lời giáo huấn hay lời
chỉ dạy của đấng Thế Tôn hết mà toàn la mang pháp ra để dùng “tà thuật pháp”. Phải nói “tà thuật pháp” là vì cứ mang pháp
ra nói mà không hành pháp đúng. Dùng Pháp làm những chuyện bậy để có tiền thì không kêu là tà thuật sao được? Họ thích sống nhờ vào đàn na thí chủ, chứ chẳng hiểu người ta cũng làm cực khổ mới có tiền. Ăn ở không đi chơi, chứ chẳng biết mình đi có lợi gì cho Phật pháp. Tiền thì lấy, làm thì không. Kêu người đừng sân, si mà mình si sân đủ thứ, tội lỗi, tôi lỗi vậy chớ lúc chết cũng lô tô Xá Lói đó nghen.
Theo Nhỏ tôi, muốn ngộ đạo Phật, ta không thể
dùng lý trí và lý luận mà đạt được. Phật
dạy cho ta có mục đích thực tế nhất để thoát khổ bằng hành động chứ không quan
tâm đến những cuộc tranh luận xuông về triết lý siêu hình. Thành ra muốn ngộ đạ thì phải bằng trực giác đó
là quán chiếu (hõng biết là trong blog này nói về quán chiếu bao nhiêu lần nữa
mà chẳng ai chịu quán chiếu hết, thế mới khổ?)
Thiết tưởng cũng cần
phải nói thêm để mọi người hiểu quán chiếu là gì? Là sự biết nhìn trước, nhìn
sau bằng linh tính. Khi tiếp xúc với nhân vật, con người nhờ có lương tri mà
biết ngay cách mau chóng, đứng đắn, chứ không cần đến sự suy xét, lý luận và
kinh nghiệm. Giả dụ đến gần người ác, tự nhiên ta thấy nặng nề, khó chịu; gần
người lành, tự nhiên ta cảm thấy thơ thái, nhẹ nhàng ... người gian thì hơi khó
tí ngoại trừ ta nhiếp tâm niệm Phật hồng danh cho nhiều mà khi ta cứ ngu muội cúng
ào ào … Phật thương quá cho ta thấy người đó chẳng nên chơi tiếp chăng
???/ Nhỏ tui nghỉ vậy… thành ra vô chùa cái gì đáng cúng thì cúng,
ko đáng nhìn chơi thôi cũng chẳng bao giờ ào ào, tấp tấp … vì mình có làm cho lắm
“tắm cũng ở truồng”, lý do dể hiểu mình không giàu tiền, giàu bạc cho lắm….
hihihi… quan sát mọi người, quan sát luôn người tu hành. (phần này siêu cường hơn, bà già vô thọ bát tìm chổ ngồi, có bà bước vô nói nạt, "không có áo thọ bát thì ra tuốt đằng sau mà ngồi". Thiện tai, thiện tai .... thọ giới mà làm còn hơn là đang giữ chức gì vậy. Từ đó bà già chạy thọ bát luôn.) Họ phải thì mình làm theo... họ làm không phải, Mộ Phật đi ra về nhà ngũ cho phẻ.
Tới giờ phút này (ủa hình
như lâu lắm rồi mà???) thành thực mà nói
rằng, nhận thấy đại đa số tăng ni ở ngày
nay chỉ biết tụng kinh gõ mõ và giỏi quyên góp tiền bạc mà thôi. Trong cũng như
ngoài nước nhưng đa số ở hải ngoại, họ hoàn toàn mù tịt về giáo lý nhà Phật với
họ chỉ là dollar mà thôi. Như vậy mong
gì họ chứng ngộ hay tự giải thoát thân tâm được thì có chi mà giúp cho chúng ta
hay gia đình chúng ta giác ngộ tới cảnh giới "??!?!" Vào “A Tỳ” như chơi thì có (chẳng dám nói Niết Bàn,
vì vẫn biết mình không sao với tới).
Ngay cả tu sĩ tới chức
Hoà Thượng, từng làm trong giáo hội nha, từng viết sách Phật pháp, từng cái gì dịch kinh rất nhiệm mầu
ah, cũng từng có những cảnh tình “oan trái” (nói oan trái có ngoặc thì tự hiểu
nha). Tự khoe là chân tu đúng mực, mà giờ
cũng bị toà án kéo ra xé 5, xẽ 7 thành “ác tăng” không những 1 bà thê thôi còn mấy thiếp... vài con. Có thầy âm mưu giết sư tăng
ni trong nhiều kiếp v.v... nhưng cũng không hiểu sao Phật Tử nhà ta ngu muội (vô minh
thì đúng hơn) tôn sùng kính bái. Còn tôn
vinh một cách mãnh liệt nữa! nếu
trong đáy tâm can cuả người tín đồ Phật Giáo hải ngoại còn sót lại chút niềm
tin nào, thì cũng đã bị một số lớn những kẻ tu hành xoá sạch bằng những thủ đoạn
lừa đảo, bịp bợm, tranh cướp rất ti tiện.
Đa số tăng ni ở hải ngoại đã làm cho
mọi người VN, không phân biệt tôn giáo, nhận ra chân tướng "mượn danh đạo tạo
danh đời" cuả họ. Họ chỉ chuyên chú nhắm mục đích duy nhất là... "TIỀN", và hưởng
thụ dục lạc tối đa, cúng dường lạy lục! Khi vỡ mộng thì ôi thôi ... oan nghiệt! Nhân cách tu sĩ là như thế đấy! Học rộng kiếm ăn ngon lành (nhiều người tự xưng là tiến sĩ, thạc sĩ ở Mỹ ah [nhưng không trình được bằng cấp] sao không làm, phải
không?) Có nhiều ông mang danh hoà thượng, mà có vợ con đùm đề. Phật tử cũng lòn cúi tôn vinh. Không hiểu mấy bà vợ ông sư này nghĩ gì khi
phải sống nhờ tiền đàn na thí chủ? Ủa mà
quên, thời buổi mạt diệt này, sống không phải đi làm cực khổ, giá bám vào sự cúng
dường “rộng rãi” ngu muội của bá tánh để có tiền xài thì còn chi bằng hén? Còn người thì mười mấy năm về trước kêu gọi Phật Tử giúp đở trả tiền chuà cho hết để mortgage kéo đi, ôi thôi Phật Tử nhà ta mà.... "cúng chuà nhưng thể cho vay, tuy là không vốn mai sau có lời", xã thân làm liền trong khi nhà mình thì thiếu nợ trả chưa hết, vậy mà tới giờ phút này, thầy nói, "chuà còn nợ mấy trăm ngàn". Lạy Chúa, lạy Phật, thiện tai ... thiện tai... muốn té cái đụi luôn!!%*%@@*
Thôi thì Phật có nói, “ta không vào điạ ngục thì ai vào điạ ngục”
nên mấy tu sĩ nối tiếp nhau đi vào cho biết mùi núi Thiết Vi ra sao đó mà. Mong hàng cư sĩ hãy nên cố ngoái lỗ tai mình mà nghe lời Phật dạy, "tu nhà trước hết", phải biết mình hiếu đạo là trên, nên nhớ hiếu
quốc gia cũng là trọng nghen, đừng nghỉ là nó không cần thiết!
"Từ, Bi, Hỷ, Xả là nhân.
Tinh tấn là quả giải phân rõ ràng.
Nghĩa chữ Ðạo như đàng đi đó,
Nhưng đàng đi biết có truớc sau.
Dẫu mà ngàn dặm đâu đâu,
Mối đàng bắt đặng ngỏ hầu chẳng xa.
Chớ bôn ba nhận ma tác Phật,
Uổng công trình chôn lấp tánh linh.
Than ôi biển khổ minh minh,
Người mù cầm lái đưa mình sao xuôi.
Ðứa mù dắt lũ đuôi theo dõi,
Sa lửa hầm còn hỏi chi chi?????"
Đừng để người mù cầm lái
…. Lúc đó mình vào cõi “Thiết Vi” như chơi mà không hay đó. Núi Thiết Vi còn có ngày trở lại, chứ một cõi đi về dưới núi Thiết Vi nữa thì vĩnh viễn không đầu thai dù là đầu thai làm noãng sanh, thai sanh v.v.. Hãy tự đốt cho mình ngọn đuốt mà đi.
Kinh kệ sẳn dành cố nên mà đọc
Để tỏ tường lời nói thâm sâu
Phật rằng lời dạy nhiệm mầu
Ta đà nhìn thấu chớ câu nệ mình
Đừng vô minh theo tà bất chánh
Hại đời mình luôn kẻ người thân
Đọc Tâm kinh cho sáng ngần
Lúc đầu chưa thuộc từ lần sẽ thông
Đời là sắc sắc không không
Không là sắc đấy, nhìn không cũng đừng
(CTDN)
Thôi ai hiểu thì hiểu, không thì cũng coi săc tức thì không, không là sắc, ở nhà
tụng kinh!
”Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh,
Dốc một lòng nhập thánh siêu phàm.
Sắc tài danh lợi chẳng ham,
Thị phi phủi sạch luận đàm mặc ta.”
Tui nói tui nói, kệ tui ... ai nghe hiểu thì tự mình lo liệu lấy thân. Tui ghìm lâu lắm, có méc Phật rồi nên giờ tui xã một lần! hahaha.
Nhưng nói gì thì nói, nên nhớ dùm, nhờ mấy cái gút mắc này mà cầu tiến được nhiều điều để cho sở học mình đi lên.
A Di Da Phat, thiên tai thiên tai
ReplyDeleteMo Phat! Rang nghe loi Phat, tu hoc, sua va can nhat la quan chieu. ho chua dac qua Thanh thi con nguoi ai ai cung co cai TA manh liet het....va thoi buoi mat diet nay, Phat da khuyen chung ta nen de phong va can nhat la tu tam o nha truoc. Coi lai nhung truyen trong kinh KPLH se lieu ngo nhieu hon.
ReplyDelete