Sunday, December 16, 2012

Thãm Kịch Trường Tiểu Học Sandy Hook, Newtown, Connecticutt

Thãm Kịch Trường Tiểu Học Sandy Hook, Newtown, Connecticutt

Trời ngoài thứ 6 rất là ấm và dịu dàng ánh nắng mắt trời của ngày 14 tháng 12, nhưng cũng là một ngày sầu thảm mà hầu hết mọi người trong chúng ta không riêng gì đã có gia đình và con cái hay đang độc thân có lẻ không ai mà không ngậm ngùi trước thảm kịch đau lòng xẩy ra tại thành phố Newtown ở Connecticutt một thanh niên, Adam Lanza vừ tròn 20 tuổi đã nổ súng giết chết mẹ mình tại nhà và rồi dùng xe của bà mẹ lái tới trường học - giết chết bao nhiêu người vô tội trong đó có 20 trẻ em từ 6 đến 7 tuổi. Nếu trong lúc nhả đạn Adams không bị thương và gục chết thì chắc có lẻ sẽ còn biết bao nhiêu người vô tội ra đi dưới bàn tay độc ác của Adams.
Tội cho bà hiệu trưởng trường học Sandy Hook, tức bà Dawn Hóchprung, 47 tuổi (so ra thì bà cùng nhỏ tuổi cùng tháng, cùng năm và hầu như cùng ngày nhung chỉ xê xích 1 con số) khi nghe tiếng súng nổ bà đã ra khỏi phòng để khởi động hệ thống alarm cho toàn trường trước khi bị loạt súng bắn vào bà. Cũng cùng đó thì những người khác như là Lauren Rousseau mới trở thành cô giáo vào mùa thu. Rachel Davino, Mary Sherlach là nhà tâm lý học của trường. Và người cuối cùng là Victoria Soto cũng đã thiệt mạng mà hầu hết các bậc phụ huynh cho là người can đãm (hero angel) đã che chắn cho các học sinh khỏi lằn tên, mủi đạn của kẻ sát nhân để rồi cô hứng lấy bao nhiêu viên đạn cho các học sinh lớp một bé bỏng của mình. Bà Anne Marie Murphy, người ẵm đứa học sinh mà cậu ta cho rằng bà Murphy là bà thầy yêu quý nhất của mình cùng ôm nhau chết trên lằn lữa đạn. Gia đình của Dylan Hockley, sáu tuổi một trong số 20 trẻ em thiệt mạng trong vụ bắn giết nói rằng "giáo viên yêu thích của con em mình Sandy Hook bế anh ta vì cả hai đều đã chết trong trận mưa đạn." Họ cũng cãm nhận rằng Dylan không phải là người đơn độc ra vì đã có sự vòng tay che chở của người trợ lý đắc lực."
20 trẻ em vô tội, 6 người lớn là nạn nhân của những người ngông cuồng mà thời đại ngày nay ai ai cũng lạm dụng về súng ống. Cứ cho là mua để bảo vệ bản thân hay rồi mang ra chỉ cho cháu em mình cách sử dụng và cũng vì thế mà chính bản thân mình lại lảnh đạn trước.
Không ai mà không cầm được nước mắt, bao nhiêu cây nến được đốt lên trong nhà thờ cũng như ngoài đường xá để cầu nguyện cho 26 người ra đi không một lời từ biệt mà cũng không biết rằng tại sao người ta có hành động giết mình ???? Các cha xứ của nhà thờ đã mở cửa suốt đêm, các bậc phụ huynh cùng gia đình sống trong tình trạng hoảng hốt khi nghe trường học con mình bị bắn. Bao nhiêu người ở mọi nơi trên toàn cầu cũng ngậm ngùi thương xót và đang cũng như huy động để an ủi các gia đình nạn nhân. Tổng Thống Obama cũng ngậm ngùi khi lên tiếng trong trận tan thương này.
Có lẻ trong chúng ta ai ai cũng có câu hỏi, "tại sao????" là một người tu hành cũng bàng hoàng xúc động an ủi gia đình nạn nhân nhưng cũng không sao trả lời được là "tại sao?" . Có những bậc tu hành và những người con trong giáo đạo đã hiểu thông cái sinh, tử, nghiệp ngã mà cũng không giải được lý do "tại sao?" Vay và trả, đúng là như vậy, nhưng tuổi thơ vô tội đã làm gì sai và đã vay gì mà phải trả ???? Có lẻ trong tiền kiếp nào đó họ đã vay chăng ????
Chúng ta sẽ đồng cãm và ngậm ngùi hơn khi những gói quà cho mùa lể Giáng Sinh mà các bậc phụ huynh làm sẳn để mang tặng cho con em mình, giờ thì quà đây mà người chẳng còn. Ôi thương làm sao và xót làm sao! Hỏi Trời cũng chẳng thấu ?????

We are the children
What have we done to deserve this
Because of our karmas
Or our parents' karma?
No matter what we have done
We are still the children
We need to forgive
and we do need to forget

Mong rằng những đứa bé vô tội và bao nhiêu mạng sống của con người đã chết vì những người ngôn cuồng xin hãy nằm yên giấc. Cầu xin cho mọi người bình an trên toàn thế giới, chánh quyền phải có biện pháp về súng ống triệt để hơn. Nhưng mà nói thì nói vậy chứ thế giới loạn lạc, có biện pháp về súng ống thì mấy người khùng cũng làm lựu đạn hay gì đó ... thôi thì nói chung, cầu cho sự trường tồn của mọi người, mọi tần lớp và mọi nơi trên toàn thế giới được bình an, không có chiến tranh, loạn lạc và được ấm no. Một lần nữa xin cho 26 vong linh được an nghỉ dưới sự bao che của đấng bề trên.

Thứ 6 trời trong lành
Nắng lùa qua khe xanh
Gió dịu dàng thổi mát
Mây trời trắng mong manh

Bỗng đâu sóng tan tành
Loài quỷ dử từ đâu
Gây cho cuộc bể dâu
Lan tràn cả thành phố

Newtown nghe ngờ ngợ
Tia lữa đạn ngập vùng
Bao trẻ thơ vô tội
Cùng cô thầy hứng chung

Hàng lạc đạn lung tung
Trẻ em nào có tội ?
Phải chăng nghiệp từ xưa?
Mẹ cha đều phải gánh ??

Các cô thầy cũng lãnh
Ôm số phận với nhau
Hận sầu ngất trời cao
Giận người không trách nhiệm

Mua chi âm hồn diện
Gươm, giáo, súng côn đồn
Dạy con chuyện bất chánh
Chẳng tỉnh thức từ tâm

Văn minh chữ chẳng thâm
Có tiền cứ vung vãi
Nghĩa nhân thì bỏ lại
Tác oán ngay bản thân

Lệ khóc của người thân
Thương cô thầy hứng chịu
Thân mình che chở ai
Không cùng một huyết thống

Thương người anh thư sống
Trong lòng trẻ bao dung
Thánh thiện như Thiên Thần
Hiên ngang và sáng chói

Mười sáu tháng mười hai
Mới thấy đã đổi thay
Ngập chìm trong oan trái
Ngũ yên xin đừng ngại
Xã hận sầu cho ai


Cầu lạy với ơn trên
Từ tâm và tế độ
Bao nhiêu vong vô tội
Luôn kẻ tử ác lang
Nằm yên ở suối vàng
.

“Việc xấu người làm thì ở lại với người; việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người.”

No comments:

Post a Comment