Con người phần số an bày
Ra đi cũng được người rày tiển đưa
Linh hồn sáng nắng, chiều mưa
Giờ đây Cực Lạc sớm trưa Liên Đài.
Đang tụng tới Tán Phật, bỗng nhưng con thấy trong trí não, thầy mặc nguyên bộ đồ vàng rực bước xuống và đi tới cười trông sắc diện rất tươi.
Thầy đánh nhẹ vào đầu mẹ và rồi rão bước trở lên bye bye... Con ngạc nhiên lắm lắm... hõng lẻ con hoa mắt để nổi thấy được người chết ah. Sau phần Tự Quy-Y, con nói mẹ và đảnh lể ra phía sau Chánh Điện, lạy Phật xong con ngạc nhiên cái hình phóng to của cụ mặc nguyên áo màu vàng như hồi nãy con thấy để ngay trước phía dưới của Ngài Địa Tạng, vì Chánh Điện phía trong không có đèn mở sáng nên khó mà biết là có hình thầy. Con nói với mẹ, "đúng là cái khuông mặt và áo này hồi nãy thầy xuống vỗ trên đầu mẹ ah."
Ra phía sau, thăm thầy Giác Chân, mẹ nói, "rồi đây chắc thầy cũng vô trông này." Con không nghỉ vậy, người ta phải để thầy đâu đó ở phía ngoài vì dù gì thầy cũng trụ trì chùa mà há? Thế là bà già đòi ở lại chờ tới 7g người nhà quàn tới mở nắm quan tài tô điễm cho thầy đẹp lại để chiêm ngưỡng dung nhan của cụ... "Con đói bụng lắm cụ ơi" nên dò dò xuống bếp định ăn chút gì.... cái chị ở bếp mới vừa múc cho tô bún cary chưa ăn được 1/2 tô thì ai cũng kêu lên Chánh Điện vì người nhà quàn sắp tới và họ chỉ mở vỏn vẹn trong vòng 5' thôi , thế là A Di Đà Phật, phải bỏ đồ ăn vô thùng rác và không quên chôm thêm ổ bánh mì không và cái bánh bao. Lạy Phật thứ tha.... Kêu cho lắm thế mà lên Chánh Điện cũng xếp hàng cả buổi làm uổn tô bún carry. Con thấy người nhà quàn tới có check cái khỉ gì đâu??? chỉ là tô phấn cho thầy thôi hà... Mà nghỉ lại làm cái nghề make up cho người khuất cũng ghê ghê ah cụ nhỉ?? Con chuyên làm make up cho người sống thấy đôi khi cũng bực mình vì customers đòi hỏi tùm lum... còn làm cho người khuất, wow...tối ngày chung quanh là xác với xác.... chắc hẳn họ phải gan chì lắm hả cụ hả???
Dể ghét cái con nhỏ ở nhà quàn, đã mở cho chiêm ngưỡng mà có cho ai lên trên đâu? Đã vậy chỉ kéo cái đầu lên cao tí cho pà con chiêm ngưỡng tí nị hà.... mẹ nói, "trông thầy ốm quá." con nói thì bịnh trông người mà tại thầy không nói thôi. Với tuần tuổi này thì dỉ nhiên ai mà không bịnh phải không cụ???
Mẹ nói, "thôi thì gặp thầy vậy cũng mừng rồi". Mợ cũng nói, "nhờ con và mẹ đi mà mợ cũng có dịp viếng thầy mà sao mợ ghi danh quy-y với thầy mà không thấy thầy làm lể." Con nói, "tại mợ không duyên chớ Pepe được thầy tới nhà làm cho, sao mợ không làm lể cúng ở nhà rồi mời thầy tới quy-y?" Mợ nói không biết.
Nhưng con vẫn còn théc méc một chuyện, thứ 1, thầy biết trông người không an mà kỳ rồi đàm thoại, thầy nói bình thường, lúc thầy nhức đầu, chóng mặt và buồn nôn sao không kêu bác sỉ, vì trong ban điều hành toàn là bác sỉ cả mà? thứ 2, tại sao các thầy hòa thượng mất, lại có chữ "hạ" là sao??? Con không biết hồi nào giờ có chuyện gì cũng hay gọi hỏi cụ, giờ cụ mất con hỏi ai đây??? Có khi nào cụ về báo mộng giải nghĩa cho con nghe không hả???? Đừng lo, con không sợ ma đâu...
Ngũ đi thầy,
giấc ngũ ngàn thu không đau khổ
Sanh, lão, bịnh, tử không còn mang
Di Đà thọ ký liên đài ban
Hạnh phúc cho ai thoát luân hồi.
No comments:
Post a Comment