Bà đã đi rồi buổi trưa nay
Thâm tình đâu nữa những tháng ngàyBuồn vui, bà giận hay cào cấuYên ngũ ngàn thu một giấc say
Vô thường sanh tử có ai hayBể khổ trầm luân, kiếp trả vayThống hận, yêu đương rồi cũng rãNào biết âm-dương, một hay hai?
Thời gian tô điễm kiếp thu hoàiCon cháu,nhẹ nhàng đành bỏ lạiHiện hữu bình yên bà khẻ mởCho người đưa tiển nhớ mi dài
Di Đà thọ ký một liên đài
Thế tục lục căn thoát liền tay
Sanh tử, luân hồi thôi hư nhuyễn
Công phu chánh niệm mãi không phai
Vẫn biết rằng nội sẽ còn sống không bao lâu nhưng mới hôm Chủ Nhật thôi mà giờ chỉ trong hai ngày là bà đã ra đi vĩnh viễn về cõi hư vô. Ôi sao sự chết quá vô thường phải nói là mong manh hơn sợi chỉ.
Mới vừa tiển thầy Thanh Đạm ra đi vể cõi vĩnh hằng chỉ trong 10 ngày thôi, thì con lại mất nội rồi. Nội thấy không, chết đâu có gì mà phải sợ? Sự ra đi bình yên của nội lúc nào cũng có con kế bên tụng niệm Phật và kinh A Di Đà hết thì Đức Thế Tôn bao giờ làm cho nội phải đau khổ? Nội đi được an lành trong lúc đứa cháu nội trai kể chuyện cho nội nghe về Phật, nó cho nội cầm trong tay cái mà nó cũng lúc nào cũng mang theo bên mình. Nó đã hay tin và stand by trong vòng một ngày từ San Diego vể VA và chạy thẳng vào nhà thương để nhìn nội lần cuối vậy là nội đã mãn nguyện rồi.
Hồi tụi con còn bé, nội hay nói sau này tài sản của nội sẽ về nó, nhưng giờ chính nó là người bao trả hết cho nội được an giấc rồi. Lúc cuối cùng ra đi, nội vẫn chỉ trông thấy mình nó. Vì tài sản của nội cho nó là nội.
HƯ UYỂN ĐỜI
Cuộc đời là hư uyểnMộng vốn thật ảo huyềnNào ai đoán nghiệp duyênThế tục bao đảo điên
Vòng đời luân hồi chuyểnSanh, lão, bịnh, tử chuyềnĐi – đến hoàn tự tạiNhư tấm gương đối diện.
Cuộc đời chẳng biết sẽ về đâu?
Mộng tưởng say mê cứ ngập đầu
Kiếp sống, phần hồn bao chấp ngã
Để rồi điên đảo mãi chìm sâu
Thôi nhé từ đây hết kiếp sầu
Luân hồi sanh tử thôi còn đau
Trả vay, vay trả dứt phiền não
Tự tại ung dung dưới Phật hầu.
No comments:
Post a Comment