Wednesday, December 21, 2011

Đúng Là Thói Đời

Đúng là:

Buông tay bỏ lại cảnh trần ai Pha phiễm thế gian lắm trò bàyCông lợi ai làm mà chiếm đoạtRồi cho thương lắm, nhớ đắng cay

Thế tục con người khéo thiệt hay
Buông lung làm xấu- lệ hàng hai
Ông Trời có thấu đời gian trá?
Dùm diệt lũ ma xuống địa đài


Thường thường thì ông Trời hay thích bênh vực cho những hạng người pha trò, lắm kế, xấu xa lắm đấy... Bỡi vậy, thế gian mới lắm kẻ bày trò. Và cũng có hạng người còn đê tiện hơn là sau lưng thì chửi rủa, nói xấu này nọ nhưng lại lòn cúi khi gặp mặt và con hạ lưu hơn khi người ta pha nhiễm trò trước vong linh mà không dám làm gì hết lại còn đi tưng bốc, nói nói, cười cười... Hõng biết cái vong vô tri, vô giác nằm kia có bao giờ nhỏ lệ ở cõi nào khi nhìn thấy chuyện như vậy không nhỉ??? Chắc cũng là không đâu     .
Vì nếu có thì phải biết bức néo ngồi dậy cho mọi người sợ té đái chạy, đúng không?? Sống thì hung dử mà chết chắc bị ếm rồi nên mới không ngồi dậy nổi, dỉ nhiên lúc sống cũng bị kìm chế rồi thì chết sao bung phá được ?
Còn có nhiều người lại càng ngu xuẩn không hiểu lý lẻ ở đời ra sao mà cứ cũng trưng bày, phân công nầy nọ cho là mình người trên, người lớn hơn, sanh ra trước hơn được quyền hay là cái họ làm là đúng mà không bao giờ hỏi ý ai hết. Còn cheap và selfish hơn thế nữa mà giờ nói thì chắc hẳn không biết bao giờ mới hết giấy mực?      Vậy chứ cứ nói thương vầy, thương khác, nhưng khi đụng chuyện thì mới thấu hiểu được cái lòng dạ con người hư- thực ra sao. Đúng là cái thói đời nó đen còn hơn mõm chó.


Cái vòng đời quanh quẩn bao xảo trá, lọc lừa, sân, si lầm lạc. Nực cười hơn là một ông cha, ông sư, bà sãi cứ cho là người chết sắc mặt bình thản là đã được sanh về cõi trời rồi. Ừ nhỉ, nếu sanh về cõi trời thì mắc mớ chi phải nhờ mấy ông cha, sư hay sãi tụng niệm chi? Vì linh hồn người chết một khi đã thoát tục trần ai về cõi Trời thì luân hồi sanh tử thôi pha nhiễm. Mà một khi đã không còn có sự luân hồi thì cần gì phải nhờ tới mấy cha nội này cầu kinh, đúng không???

Có nhiều người họ chết vì gươm giáo, xe đụng mặt mày tàn khốc v.v... nhưng họ lại được lên Thiên Đàng hoặc Cực Lạc, và còn có người thì khi chết đi, mặt mày điểm tỉnh nhưng lại phải đọa vào Địa Ngục A Tỳ. Lý do tại sao? Có lẻ cũng chẳng ai hiểu cái định luật của ông Trời đâu mà bao nhiêu người cũng không thèm tìm tòi quay về cái sự chỉ giáo giảng dạy của Đức Phật để tìm hiểu cho biết vì họ nghỉ rằng, các thầy, sư hay sãi và ông cha tụng/đọc kinh là sẽ lên Thiên Đàng và đưa tiền bao thì cái gì cũng được, vì "có tiền có liền mà!". Mang tiền ra kêu là tạo phước làm phúc. Cái tiền mang ra phải biết là cái tâm vững chảy mong cứu độ thì vong mới thoát cảnh giới đau thương và theo về cảnh giới tốt, chứ mang tiền ra để mua cái tâm, để mua cái phúc cho vong thì chẳng bao giờ vong được gì hết.

Vì chắc hẳn không mấy nhiều người biết thời Phật còn tại thế thì Ngài Mục Kiền Liên là Đại Bồ Tát được lục thần thông (nói lục thần thông cũng hõng biết là người đọc có biết lục thần thông là gì không nữa??? nếu ai biết thì xin cám ơn, không cần phải viết ra....còn không thì tự tìm tòi để biết mình ên đi), Ngài đã rọi thấu trên Thiên Đình và dưới Địa Ngục. Đó là lý do tại sao Ngài thấy mẹ của Ngài bị đày đọa và đói khát. Và chính Ngài đã xin Đức Phật cứu mẹ khỏi vòng Địa Ngục nhưng Phật nói muốn cứu mẹ phải làm theo trong kinh Vu Lan Bồn mà Phật đã giảng dạy mà ngày nay chúng ta được đọc mỗi khi vào dịp Báo Hiếu Vu Lan về.
Nếu là đã chứng được chánh đẵng A La Hán thì Ngài Mục Kiền Liên đâu cần phải nhờ thần lực của mười phương tăng để cứu Mẹ và cũng có lục thần thông thì tại sao Ngài lại bị bao đá đè mà chết. Cái chết thãm thương có an nhàn ra đi đâu nhưng Ngài lại được sanh đẳng về cõi Trời Thiên Đế. Lúc đó trong hàng đại chúng có người hỏi Đức Phật tại sao Ngài Mục Kiền Liên chết một cách thê thãm vậy? Nói tới đây thì chắc hẳn là đã gợi ý cho mọi người cái câu trả lời của Đức Phật thì không cần phải nói ra.

Thành ra khi một vong linh đã được an nhàn rời khỏi thế giới Ta Bà với khuông mặt điềm đạm chưa hẳn là vong linh sẽ ra được về cõi Niết Bàn hay Thiên Đàng. Mà nếu đã được về cõi trên thì cần chi quí thầy, sư, cha tụng niêm. Cũng như trong bài đã viết, "Chúng ta là vị cứu tin của chúng ta"
.
Ngày xưa, Đức Phật có nói khi một trẻ tuổi tới nhờ Đức Thế Tôn hóa độ cho vong linh người cha được về cõi Niết Bàn. Đức Phật bảo người trẻ tuổi hãy đi ra chợ và đem về cho ta hai cái bình đất và một ít bơ để Phật hộ niệm cho người cha được về cõi thiên đàng. Sau khi mua xong Ðức Phật chỉ dẫn cho anh ta để bơ vào một bình và để đá vào bình kia. Rồi ném cả hai bình đó xuống ao. Phật kêu người trẻ tuổi hãy lấy một cái gậy và đập vỡ hai bình đó ở dưới ao. Người trẻ tuổi làm theo. Sau hai cái bình bị đập vỡ và bơ thì nhẹ đã nổi lên còn hòn đá vì nặng nên vẫn ở dưới đáy ao. Rồi Ðức Phật nói: “Bây giờ nhanh lên đi tập họp tất cả những thầy tu. Hãy nói với họ đến và tụng kinh để bơ chìm xuống và viên đá nổi lên.” Người trẻ tuổi nhìn Ðức Phật, sửng sốt, nói, “Bạch Ðức Thế Tôn, Ngài có nói thật không ạ. Chắc chắn Ngài không thể trông chờ bơ nhẹ mà chìm và đá nặng mà nổi. Ðiều đó ngược lại với qui luật tự nhiên.” Ðức Phật mỉm cười và nói: “Này con, con đã thấy nếu cha con có một cuộc đời LƯƠNG THIỆN thì những HÀNH VI của ông cũng nhẹ như bơ cho dù thế nào thì ông cũng lên thiên đàng. Không ai có thể cản được, ngay cả đến ta. Không ai có thể chống lại NGHIỆP luật thiên nhiên. Nhưng nếu cha ngươi có một cuộc đời BẤT THIỆN thì cũng giống như hòn đá nặng, cha ngươi sẽ bị chìm vào địa ngục. Dù tụng kinh nhiều đến đâu đi nữa bởi tất cả các thầy tu trên thế giới này cũng không thể gây thành khác được.”

Đức Phật đã nhìn được căn nghiệp của mỗi người và dẫn dắt cho chúng ta phải làm gì, nhưng tại sao các sư và cha cứ nhìn vào khía cạnh khuông mặt của vong linh ra đi và cho là đã thoát nghiệp sanh về cõi Niết Bàn/Thiên Đàng khi thấy khuông mặt điềm nhiên và cho những khuông mặt hốc hác, đau khổ là về Địa Ngục/Hỏa Ngục??? Có ai học biết cái vong thoát tử ra sao không? Thoát thế nào là đi lên và thế nào là đi xuống và xuống chìm lĩm luôn ở một nơi nào đó không bao giờ trồi lên được? Có một sư hay cha nào đã trãi qua các cái chết để định nghĩa về phần này chưa??? Thành ra khuyên kiên trì hộ niệm cho vong linh được sanh về một thế giới an lành nào thì tốt hơn là khẳng định rằng vong linh đã được thoát về Cõi Tây Phương Cực Lạc mà vẫn bắt người nhà phải nên tới làm thất mỗi kỳ và nhiếp tâm này v.v... ở chùa/nhà thờ


để làm gì? Hồi hương cho vong linh một nhưng ngoài có còn có gì ??? Thời buổi vật giá leo thang liệu rồi cái $$ có đi theo không? Sao không giảng dạy cho hàng Phật Tử ngu muội nghe đúng nghĩa của bảy cái thất? Đúng mang tới chùa cũng tốt nhưng cứ đợi chờ Chủ Nhật mới làm thất thì cái vong đã đi về đâu ??? Có ai hiểu rằng bảy cái thất là gì không? Cái thất đầu không xong thì liệu sáu cái thất kế sẽ thế nào khi chánh niệm lúc thân nhân lià trần không có và chẳng có chút gì gọi là sự thành tâm cho vong linh thoát kiếp trần ai theo về ánh sáng của đấng bề trên. Vẫn đúng là thất đầu, cửa ãi không qua vẫn còn sáu thất sau, nhưng một mặt thì khóc khóc, than van... xong thì cười hả hê vọng đố .... Không ai cấm mình cười, trong sự đau khổ nên cười cho vơi nhẹ nhưng phải biết khóc - cười trong chánh niệm. Làm lể thì khóc gào bước 1 bước ra thì ha hả, chán chưa?
Lúc nào làm lể xong cũng ăn ăn ... ừ mà hõng ăn đói chết mồ tổ lấy hơi sức đâu mà gào khóc thãm thương?

phải khóc cho người ta biết là mình hiếu đạo thương lắm đấy, tiếc thương lắm đấy. Còn người tệ lậu hơn cướp công sức người khác cho là mình lo lắng cực khổ trăm bề mười mấy năm trời. Mô Phật, lạy Chúa tôi ngó xuống mà coi. Vậy mà có người cũng làm như là chuyện không gì và lòn cúi phục tùng mà không biết rằng đó là sự phỉ báng vong linh là một, ô nhiễm không khí kinh cầu là hai, cướp công của mình bỏ ra là ba và cuối cùng thì để cho người khác biết cái hạnh xấu xa của mình. Tưởng chơi được người khác mang xấu nhưng thực ra xấu cả cái mặt mà chẳng biết mà còn vênh váo. Đúng là hạng người ngu xuẩn mà cho mình là thanh cao, hiểu biết. Trước khi chơi người ta thì nên khôn ngoan một tí coi coi mình có bảng lảnh hay không? Đã từng bị hạ bệ bao lần mà cũng ráng chòm cái mặt mốc ra và rồi nói là sự thương kính trọng vong linh lúc còn sống. Có hay không? Hay thêm màu mè ra vẻ cho bao người khác biết là mình được sự thương yêu của vong linh. Nếu vong linh còn sống có dám ra nói vậy không? Cũng đừng quên vong linh từ chửi rủa bao lần khi còn tại thế.

Càng ngày thấy sự dẫn dắt của các tăng có nhiều đường lối hơi sai lệch và đều có kinh tài trong đó. Nhưng điều này cũng chẳng quan trọng cho mấy vì không tiền tài làm sao sống? Phần này còn súy xoá được thay vì đem so sánh với những người thân trong nhà tự cho là mình trả hiếu đạo v.v... mà mọi mặc đều làm chướng mắt. Mặt trước thì khóc lóc than van, bước vài bước ra ngoài cười nói om sòm       .  Hõng hiểu biết và cũng chẳng cần biết, đúng không ai cấm mình cười nhưng phải biết cười trong sự tế nhị khi mình là người có thân nhân ra đi chớ không phải cười ồn ào hả hê... Thời cầu nguyện xong, chạy mất cha, mất mẹ, lo cái bụng mình no đủ mặc kệ người viếng thăm, ai lo thì lo mà những người viếng thăm đó là bạn bè của mình, chính mình gọi cáo phó cho người ta biết để có sự an ủi, và cho nước mắt cá xấu chảy ra với lời tiếc nuối kẻ ra đi về âm cảnh. Pha đủ mọi trò.... và cho là thương và gì gì đó   .  Ô nhiễm hơn là làm cáo trạng í lộn cáo phó tùm lum .... Cái tang trong lòng không giữ thì cái mãnh khăn tăng vô tri, vô giác đó nó là chi? Nhìn thấy đời đen bạc của con người mà thất vọng nhưng thực chất cái đen bạc bên của người thân còn chán chường hơn. Bỡi vậy mới thấy cái tình con người bên trong nó còn đen hơn mõn chó     
Cái lưới trời lồng lộng hõng biết có còn nhiệm mầu không?   Hay đó chỉ là lời nói mà con người dùng để tự an ủi lấy mình, "lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng chẳng xót một ai"

No comments:

Post a Comment