Tiển biệt Thầy Hòa Thượng Thích Thanh-Đạm, tạ thế ngày 5 tháng 12, 2011 lúc 3g sáng
Gió thu về bao lá vàng bay
Hàng cây khô đứng khóc thương vay
Thăng trầm thế sự đời nghiệp trả
Ai biết vô thường lắm đổi thay
Ngày nào trò đó, thầy trao đổi
Pháp, kệ, lời kinh chỉ dạy cho
Giờ đây lệ đổ theo lá gió
Tiển khóc thầy đi với Phật rồi.
Cuộc đời vốn thật vô thường, tưởng chừng chẳng bao giờ xẫy ra nhưng rồi lại xẫy ra. Năm rồi tiển biệt thằng con, giờ lại tiển thầy.
Thấy đó rồi mất đó thoáng chốc. Mới ngày nào còn gọi "thầy ơi, cụ ơi" v.v...giờ thì "cụ ơi", "thầy ơi" sao ra đi vĩnh viễn.
Nghe hung tin thầy mất, con ngở ngàng vô cùng, vì con không nghỉ rằng thầy vội bỏ bao Phật Tử ra đi mà không lời từ biệt. Tin thầy tạ thế về với Phật, con gọi tùm lum để hỏi thêm chi tiết mà điện thoại cứ reng mà hõng ai bắt hết.... Mãi hơn 15' mới liên lạc được để lấy tin tức và rồi con rất mừng cho thầy về với Phật được nhẹ nhàng và ung dung tự tại từ đây nơi cõi vĩnh hằng.
Nhớ hôm nào cách đây vài tuần con còn được hầu chuyện với thầy, lúc đó thầy còn nói là "mi hối họ xây lẹ lẹ đi cho cụ còn đi viếng thăm để không cụ đi thì làm sao mà có dịp viếng chùa. " Câu nói đó có lẻ là điềm thầy đã biết mình sẽ về hầu Phật chăng? Đúng, mới đó mà giờ này âm dương hai lối thầy bỏ bao nhiêu hàng Phật Tử để về hầu Phật. Thầy đã vẫy tay chào trước sự ngở ngàng của bao nhiêu Phật Tử tiếc thương thầy, nhưng với con, con tuy cãm thấy sự mất mác nhưng con mừng cho sự ra đi không đau đớn, không chật vật lăn lộn trong con đường bịnh hoạn. Với giấc ngũ trong đêm đi về cõi Thiên Thai mang lại cho thầy sự bình an trong tinh thần và thể xác. Không biết mai này con có được đi như thầy không?
Thầy là một Vị Thầy mà con hằng kính mến bấy lâu nay hơn bao vị Thầy Cô khác ở vùng Washington phụ cần này. Thầy không cầu kỳ và cũng không kiểu cách hay so đo theo con biết. Tôi đang cố nhớ lại dáng dấp và gương mặt Thầy cách đây hai mươi mấy năm. Dáng Thầy dong dỏng gầy gầy, bước đi khoan thai. Thầy nói cười nhưng tươi tắn. Lâu lâu thầy hay nói “mi để chữ xa làm sao mà cụ trông thấy?” Rồi Thầy mơ màng sau cặp kính lão, trông nho nhã lắm. Và con người của thầy rất là đạm như đúng với cái pháp danh của thầy.
Con nhớ có lần thầy bảo ra trông chuà để cho lớp Religion ở VA University lên viếng mà thầy bận đi công chuyện mà con thì lúc đó lại nhàn rổi. Cụ nói là họ chỉ tới viếng thôi, nếu họ cần đốt nhang hay gì thì cứu giúp họ. Thế mà họ đâu chỉ viếng chùa, đốt nhang thôi đâu?!!? Họ có tới học có 8, 9 người, thầy giáo và 7 hay 8 học trò tới viếng chuà. Họ nói chuyện về đạo và hỏi con những câu hỏi về đạo Phật, con ráng lục lại trong trí nhớ học giáo lý để mà cắt nghĩa cho họ. Tới tối về con gọi méc thầy, “cụ chơi kỳ nha, kêu con ra coi chuà mà họ hỏi con tùm lum hết.” Rồi con hỏi thầy những câu hỏi mà con trả lời có đúng không? Cái nào sai thì thầy giảng lại cho con nghe. Cũng may là chỉ sai có 1 câu. Con mừng nói với thầy, “rẫm rẫm vậy mà trả lời đại cũng trúng thầy há! Mai mốt có ai viếng chuà, cụ hỏi người ta là đưa câu hỏi cho cụ để có gì cụ đưa đề tài cho con trả lời nếu cụ không có ở chuà và cần người mở cửa nữa nghen.” Thế mà mới đó cũng đã theo thời gian trôi đi mười mấy năm. Mỗi năm con ra thăm thầy một lần vào dịp Tết, tặng quà cho thầy và hầu chuyện đôi câu, còn không là con hay thường gọi mỗi khi có chuyện hay thắc mắc gì về đạo lý. Dù trong thời gian nào, thầy vẫn tiếp xúc và trả lời thanh thản không bực dọc và thường hay gọi con là “con gái người ta”. Con hay complained mấy bà làm công quả ở chuà. Con nói với thầy, “cụ chỉnh lại nha … họ vô chuà mà cứ vầy khác. Đồ của chuà thì đừng nên câu nệ, con không thấy ai đi công quả mà cứ tự hào ra vẻ và làm như là chuà của họ ah, dể ghét. Con kính thầy nhưng mấy người làm công quả làm con chướng mắt lắm ah.” Thầy thường bảo, “con gái người ta ơi, kệ họ đi, họ tu mà chẳng tu thì hơi đâu mà lo.” Con hỏi lại, “vậy thì công quả chẳng là công quả hả thầy?” thế là thầy trò cười trừ cho hết chuyện.
Những lúc có chuyện buồn, con hay mượn kinh truyện Phật để coi và thường hay gọi thầy, “cụ tìm truyện kinh Phật cho con đọc nha, cuối tuần ra lấy đó.” Thế là đến hẹn lại lên, cib lò mò chạy hơn 45’ ra chuà thỉnh truyện, sách về đọc. Lâu lâu quên trả thì thầy hay nói, “con gái người ta, mi nhớ trả cho chuà đấy nha.” Thầy hay dung chử chuà chớ không bao giờ thầy nói của thầy hết. Con chó bé nhà con có chuyện, con thỉnh thầy tới nhà tụng kinh và thầy vẫn vui vẻ tới nhà. Lần đó thầy cũng để cho con chó bé nhà con quy y. Thầy đặt cho nó cái pháp danh lai lái qua cái tên vì thầy nói, pháp danh đó là cả một đại dương bát ngát. Giờ này chắc hẳn thằng bé con của con cũng đang quấn quit chạy theo mừng gặp thầy rồi.
Mới tháng rồi con gọi thầy nói con đi tu học ở Cali, thầy bảo, “ráng học tu đậu cành cây cho mát đời”… Con cười nói, học xong về nói chuyện với thầy nhưng con chưa kịp nói gì hết. Mãi cho tới đêm thứ 7 con đi ngũ rồi lúc 10g30 đêm mà tới 3g sáng tôi tỉnh giấc như ai gọi, con trằn trọc cứ niệm Phật hoài mà không tài nào nhắm mắt. Cứ làm như có gì đó cứ muốn con phải mở mắt, con lò bò leo xuống cái ghế massage ngồi lúc 5g hơn, xong lại bò lên lầu, con lấy laptop ra viết email cho người bạn rồi cho nghe vặn nhạc ru ngũ lại lúc gần 7g sáng. Con tự hỏi sao hôm nay gần 7g mà trời chưa sang như thường lệ như con đi làm lúc 6:30am. Có lẻ trời muốn mưa chăng, nhưng ngày hôm qua trời vẫn trong xanh. Hôm nay nghe tin thầy ra đi, đúng vào giờ giấc con trăn trở, con tự hỏi phải chăng là thầy báo cho con biết nhưng gì cái linh tính mách bảo của con không tin vào sự thật nhưng nói gì thì con có bao giờ nghỉ là thầy sẽ rời xa Phật Tử đâu. Hiện giờ, có lẻ thầy đang thanh thản ung dung trong toà sen nào đó mà Đức Phật A Di Đà thọ ký cho thầy. Chút nén hương con thành kính dâng thầy trong ngôi Tam Bảo.
Giờ này thầy toạ liên đàiDi Đà thọ ký cho thầy thảnh thơiBồ Tát vui vẻ đón mời
Luân hồi thầy trả cho người trần gian.
Tâm Linh tha thiết gọi mời
Mong thầy dìu dắt con đường Phật tâm
Dù cho hai lối rẽ dương- âm
Cội nguồn, ánh đạo nguyện thầm luôn luôn
Cúi đầu dâng nén hương thơm
Thầy về Cực Lạc vui cùng Phật ca
Thương yêu, nhân ái Di Đà
Hư danh bỏ lại ngồi tòa liên sen
Hàng cây khô đứng khóc thương vay
Thăng trầm thế sự đời nghiệp trả
Ai biết vô thường lắm đổi thay
Ngày nào trò đó, thầy trao đổi
Pháp, kệ, lời kinh chỉ dạy cho
Giờ đây lệ đổ theo lá gió
Tiển khóc thầy đi với Phật rồi.
Cuộc đời vốn thật vô thường, tưởng chừng chẳng bao giờ xẫy ra nhưng rồi lại xẫy ra. Năm rồi tiển biệt thằng con, giờ lại tiển thầy.
Nghe hung tin thầy mất, con ngở ngàng vô cùng, vì con không nghỉ rằng thầy vội bỏ bao Phật Tử ra đi mà không lời từ biệt. Tin thầy tạ thế về với Phật, con gọi tùm lum để hỏi thêm chi tiết mà điện thoại cứ reng mà hõng ai bắt hết.... Mãi hơn 15' mới liên lạc được để lấy tin tức và rồi con rất mừng cho thầy về với Phật được nhẹ nhàng và ung dung tự tại từ đây nơi cõi vĩnh hằng.
Nhớ hôm nào cách đây vài tuần con còn được hầu chuyện với thầy, lúc đó thầy còn nói là "mi hối họ xây lẹ lẹ đi cho cụ còn đi viếng thăm để không cụ đi thì làm sao mà có dịp viếng chùa. " Câu nói đó có lẻ là điềm thầy đã biết mình sẽ về hầu Phật chăng? Đúng, mới đó mà giờ này âm dương hai lối thầy bỏ bao nhiêu hàng Phật Tử để về hầu Phật. Thầy đã vẫy tay chào trước sự ngở ngàng của bao nhiêu Phật Tử tiếc thương thầy, nhưng với con, con tuy cãm thấy sự mất mác nhưng con mừng cho sự ra đi không đau đớn, không chật vật lăn lộn trong con đường bịnh hoạn. Với giấc ngũ trong đêm đi về cõi Thiên Thai mang lại cho thầy sự bình an trong tinh thần và thể xác. Không biết mai này con có được đi như thầy không?
Thầy là một Vị Thầy mà con hằng kính mến bấy lâu nay hơn bao vị Thầy Cô khác ở vùng Washington phụ cần này. Thầy không cầu kỳ và cũng không kiểu cách hay so đo theo con biết. Tôi đang cố nhớ lại dáng dấp và gương mặt Thầy cách đây hai mươi mấy năm. Dáng Thầy dong dỏng gầy gầy, bước đi khoan thai. Thầy nói cười nhưng tươi tắn. Lâu lâu thầy hay nói “mi để chữ xa làm sao mà cụ trông thấy?” Rồi Thầy mơ màng sau cặp kính lão, trông nho nhã lắm. Và con người của thầy rất là đạm như đúng với cái pháp danh của thầy.
Con nhớ có lần thầy bảo ra trông chuà để cho lớp Religion ở VA University lên viếng mà thầy bận đi công chuyện mà con thì lúc đó lại nhàn rổi. Cụ nói là họ chỉ tới viếng thôi, nếu họ cần đốt nhang hay gì thì cứu giúp họ. Thế mà họ đâu chỉ viếng chùa, đốt nhang thôi đâu?!!? Họ có tới học có 8, 9 người, thầy giáo và 7 hay 8 học trò tới viếng chuà. Họ nói chuyện về đạo và hỏi con những câu hỏi về đạo Phật, con ráng lục lại trong trí nhớ học giáo lý để mà cắt nghĩa cho họ. Tới tối về con gọi méc thầy, “cụ chơi kỳ nha, kêu con ra coi chuà mà họ hỏi con tùm lum hết.” Rồi con hỏi thầy những câu hỏi mà con trả lời có đúng không? Cái nào sai thì thầy giảng lại cho con nghe. Cũng may là chỉ sai có 1 câu. Con mừng nói với thầy, “rẫm rẫm vậy mà trả lời đại cũng trúng thầy há! Mai mốt có ai viếng chuà, cụ hỏi người ta là đưa câu hỏi cho cụ để có gì cụ đưa đề tài cho con trả lời nếu cụ không có ở chuà và cần người mở cửa nữa nghen.” Thế mà mới đó cũng đã theo thời gian trôi đi mười mấy năm. Mỗi năm con ra thăm thầy một lần vào dịp Tết, tặng quà cho thầy và hầu chuyện đôi câu, còn không là con hay thường gọi mỗi khi có chuyện hay thắc mắc gì về đạo lý. Dù trong thời gian nào, thầy vẫn tiếp xúc và trả lời thanh thản không bực dọc và thường hay gọi con là “con gái người ta”. Con hay complained mấy bà làm công quả ở chuà. Con nói với thầy, “cụ chỉnh lại nha … họ vô chuà mà cứ vầy khác. Đồ của chuà thì đừng nên câu nệ, con không thấy ai đi công quả mà cứ tự hào ra vẻ và làm như là chuà của họ ah, dể ghét. Con kính thầy nhưng mấy người làm công quả làm con chướng mắt lắm ah.” Thầy thường bảo, “con gái người ta ơi, kệ họ đi, họ tu mà chẳng tu thì hơi đâu mà lo.” Con hỏi lại, “vậy thì công quả chẳng là công quả hả thầy?” thế là thầy trò cười trừ cho hết chuyện.
Những lúc có chuyện buồn, con hay mượn kinh truyện Phật để coi và thường hay gọi thầy, “cụ tìm truyện kinh Phật cho con đọc nha, cuối tuần ra lấy đó.” Thế là đến hẹn lại lên, cib lò mò chạy hơn 45’ ra chuà thỉnh truyện, sách về đọc. Lâu lâu quên trả thì thầy hay nói, “con gái người ta, mi nhớ trả cho chuà đấy nha.” Thầy hay dung chử chuà chớ không bao giờ thầy nói của thầy hết. Con chó bé nhà con có chuyện, con thỉnh thầy tới nhà tụng kinh và thầy vẫn vui vẻ tới nhà. Lần đó thầy cũng để cho con chó bé nhà con quy y. Thầy đặt cho nó cái pháp danh lai lái qua cái tên vì thầy nói, pháp danh đó là cả một đại dương bát ngát. Giờ này chắc hẳn thằng bé con của con cũng đang quấn quit chạy theo mừng gặp thầy rồi.
Mới tháng rồi con gọi thầy nói con đi tu học ở Cali, thầy bảo, “ráng học tu đậu cành cây cho mát đời”… Con cười nói, học xong về nói chuyện với thầy nhưng con chưa kịp nói gì hết. Mãi cho tới đêm thứ 7 con đi ngũ rồi lúc 10g30 đêm mà tới 3g sáng tôi tỉnh giấc như ai gọi, con trằn trọc cứ niệm Phật hoài mà không tài nào nhắm mắt. Cứ làm như có gì đó cứ muốn con phải mở mắt, con lò bò leo xuống cái ghế massage ngồi lúc 5g hơn, xong lại bò lên lầu, con lấy laptop ra viết email cho người bạn rồi cho nghe vặn nhạc ru ngũ lại lúc gần 7g sáng. Con tự hỏi sao hôm nay gần 7g mà trời chưa sang như thường lệ như con đi làm lúc 6:30am. Có lẻ trời muốn mưa chăng, nhưng ngày hôm qua trời vẫn trong xanh. Hôm nay nghe tin thầy ra đi, đúng vào giờ giấc con trăn trở, con tự hỏi phải chăng là thầy báo cho con biết nhưng gì cái linh tính mách bảo của con không tin vào sự thật nhưng nói gì thì con có bao giờ nghỉ là thầy sẽ rời xa Phật Tử đâu. Hiện giờ, có lẻ thầy đang thanh thản ung dung trong toà sen nào đó mà Đức Phật A Di Đà thọ ký cho thầy. Chút nén hương con thành kính dâng thầy trong ngôi Tam Bảo.
Giờ này thầy toạ liên đàiDi Đà thọ ký cho thầy thảnh thơiBồ Tát vui vẻ đón mời
Luân hồi thầy trả cho người trần gian.
Tâm Linh tha thiết gọi mời
Mong thầy dìu dắt con đường Phật tâm
Dù cho hai lối rẽ dương- âm
Cội nguồn, ánh đạo nguyện thầm luôn luôn
Cúi đầu dâng nén hương thơm
Thầy về Cực Lạc vui cùng Phật ca
Thương yêu, nhân ái Di Đà
Hư danh bỏ lại ngồi tòa liên sen
No comments:
Post a Comment