Kẻ Thù Là Một Phương Tiện Tu Tập
Việc tu tập không phải chỉ ngồi ê a. Người hiểu rõ việc tu tập là người phải biết rằng tất cả những gì chung quanh mình cũng đều có thể giúp cho mình tu tập, bất kỳ ai cũng đều có thể giúp cho mình tu tập, bất kỳ một hành động nào cũng đều có thể giúp mình tu tập, bất kỳ một hoàn cảnh nào cũng đều có thể giúp mình tu tập!
Đường tu rất là rộng rãi, rất là mênh mông. Điều quan trọng là gì? Là mình phải nhận chân ra được tại sao môi trường này giúp cho mình tu tập? Tại sao người này có thể giúp mình tu tập? Tại sao vật này có thể giúp mình tu tập? Một tiếng lá rơi, một cơn gió thoảng, một giọt nước rớt xuống hồ, cũng đều có thể giúp cho mình ngộ được những điều còn rối rắm trong lòng. Người có trí huệ không xem thường bất kỳ một vật gì, một điều gì, một người nào, trong bước đường giúp mình tu tập.
Cho nên, Thầy thường hay nói rằng tu tập là phải lấy trí huệ làm đầu. Tại sao phải lấy trí huệ làm đầu? Vì không có trí huệ làm sao có tư duy? Không có tư duy thì làm sao có sự cảm thông? Không có cảm thông thì làm sao có thể hiểu rõ một cách ngọn ngành những gì chung quanh mình để có thể giúp cho mình hiểu được tận tường đến nơi đến chốn.
Điều quan trọng là phải biết được thực chất của những vật chung quanh mình, của những người chung quanh mình, của những hành động chung quanh mình, và biết sử dụng nó như một phương cách để đưa mình đến một sự hiểu biết rốt ráo. Cho nên, đôi lúc thiện tri thức của mình vẫn có thể là người bạn tâm giao của mình, cũng có thể là một kẻ thù của mình, cũng có thể là một con vật rất là nhỏ bé như con kiến, con trùng, cũng có thể là tiếng róc rách của nước từ trong khe núi... Vấn đề là mình phải biết lắng nghe, biết để tâm tư của mình hòa lẫn với tất cả những vật chung quanh, len vào trong từng hành động, từng cử chỉ của một người hay một vật.
Có những kẻ thoạt nhìn, họ chính là kẻ thù của mình! Họ đã hành hạ mình rất nhiều. Đôi khi thậm chí tra tấn mình, và đã làm cho mình đau khổ rất nhiều. Tuy nhiên, nếu mình biết chuyển hóa cái dở thành cái hay, cái xấu thành cái đẹp, cái mạnh thành cái yếu, cái không thật thành cái thật, cái xấu thành cái tốt, thì mình mới có thể thành công được trên đường đạo. Chớ nên từ nan với bất kỳ một cái gì ở chung quanh mình. Lúc nào cũng phải trân quý, phải tôn trọng, phải xem nó như là một vật rất quý giá vì chỉ cần một suy tư của mình, đủ để có thể biến một vật tầm thường thành ra là một món đồ có giá trị, biến một lời chửi rủa thành ra một lời vàng đáng ghi nhớ. Điều quan trọng chính là sự suy tư, chính là cái trí huệ mà mình thụ đắc được trên con đường tu tập.
Cho nên, bất kỳ một người một vật nào cũng có thể là thiện tri thức của mình.
Cố gắng giữ sao cho Tâm được luôn An Bình. Chính sự bình an đó mới thật sự giúp cho con thăng hoa và tiến bước nhảy vọt trên con đường tu tập. Con phải nhớ một điều: bất kỳ cái gì cũng đều có thể làm bàn đạp cho sự tiến bước của mình, miễn sao mình phải tư duy đúng và sử dụng trí huệ của mình cho thật đúng. Dùng trí huệ đó để phá tan hết tất cả những xiềng xích bao bọc tâm linh của mình. Vì phá xiềng xích tâm linh chỉ có thể bằng trí huệ mà thôi! Mà trí huệ đó là kết quả của bao nhiêu ngày tháng tu tập, cho nên không thể nào tự nhiên mà có. Do đó, tu tập là phải tôi luyện, tôi luyện không ngừng trí huệ của mình. Vì có trí huệ mới phá được si mê. Phá được si mê thì mới có thể vén được màn vô minh. Vén được màn vô minh thì mới nói đến việc giao cảm được với chư Phật và Bồ Tát.
Việc tu tập không phải chỉ ngồi ê a. Người hiểu rõ việc tu tập là người phải biết rằng tất cả những gì chung quanh mình cũng đều có thể giúp cho mình tu tập, bất kỳ ai cũng đều có thể giúp cho mình tu tập, bất kỳ một hành động nào cũng đều có thể giúp mình tu tập, bất kỳ một hoàn cảnh nào cũng đều có thể giúp mình tu tập!
Đường tu rất là rộng rãi, rất là mênh mông. Điều quan trọng là gì? Là mình phải nhận chân ra được tại sao môi trường này giúp cho mình tu tập? Tại sao người này có thể giúp mình tu tập? Tại sao vật này có thể giúp mình tu tập? Một tiếng lá rơi, một cơn gió thoảng, một giọt nước rớt xuống hồ, cũng đều có thể giúp cho mình ngộ được những điều còn rối rắm trong lòng. Người có trí huệ không xem thường bất kỳ một vật gì, một điều gì, một người nào, trong bước đường giúp mình tu tập.
Cho nên, Thầy thường hay nói rằng tu tập là phải lấy trí huệ làm đầu. Tại sao phải lấy trí huệ làm đầu? Vì không có trí huệ làm sao có tư duy? Không có tư duy thì làm sao có sự cảm thông? Không có cảm thông thì làm sao có thể hiểu rõ một cách ngọn ngành những gì chung quanh mình để có thể giúp cho mình hiểu được tận tường đến nơi đến chốn.
Điều quan trọng là phải biết được thực chất của những vật chung quanh mình, của những người chung quanh mình, của những hành động chung quanh mình, và biết sử dụng nó như một phương cách để đưa mình đến một sự hiểu biết rốt ráo. Cho nên, đôi lúc thiện tri thức của mình vẫn có thể là người bạn tâm giao của mình, cũng có thể là một kẻ thù của mình, cũng có thể là một con vật rất là nhỏ bé như con kiến, con trùng, cũng có thể là tiếng róc rách của nước từ trong khe núi... Vấn đề là mình phải biết lắng nghe, biết để tâm tư của mình hòa lẫn với tất cả những vật chung quanh, len vào trong từng hành động, từng cử chỉ của một người hay một vật.
Có những kẻ thoạt nhìn, họ chính là kẻ thù của mình! Họ đã hành hạ mình rất nhiều. Đôi khi thậm chí tra tấn mình, và đã làm cho mình đau khổ rất nhiều. Tuy nhiên, nếu mình biết chuyển hóa cái dở thành cái hay, cái xấu thành cái đẹp, cái mạnh thành cái yếu, cái không thật thành cái thật, cái xấu thành cái tốt, thì mình mới có thể thành công được trên đường đạo. Chớ nên từ nan với bất kỳ một cái gì ở chung quanh mình. Lúc nào cũng phải trân quý, phải tôn trọng, phải xem nó như là một vật rất quý giá vì chỉ cần một suy tư của mình, đủ để có thể biến một vật tầm thường thành ra là một món đồ có giá trị, biến một lời chửi rủa thành ra một lời vàng đáng ghi nhớ. Điều quan trọng chính là sự suy tư, chính là cái trí huệ mà mình thụ đắc được trên con đường tu tập.
Cho nên, bất kỳ một người một vật nào cũng có thể là thiện tri thức của mình.
Cố gắng giữ sao cho Tâm được luôn An Bình. Chính sự bình an đó mới thật sự giúp cho con thăng hoa và tiến bước nhảy vọt trên con đường tu tập. Con phải nhớ một điều: bất kỳ cái gì cũng đều có thể làm bàn đạp cho sự tiến bước của mình, miễn sao mình phải tư duy đúng và sử dụng trí huệ của mình cho thật đúng. Dùng trí huệ đó để phá tan hết tất cả những xiềng xích bao bọc tâm linh của mình. Vì phá xiềng xích tâm linh chỉ có thể bằng trí huệ mà thôi! Mà trí huệ đó là kết quả của bao nhiêu ngày tháng tu tập, cho nên không thể nào tự nhiên mà có. Do đó, tu tập là phải tôi luyện, tôi luyện không ngừng trí huệ của mình. Vì có trí huệ mới phá được si mê. Phá được si mê thì mới có thể vén được màn vô minh. Vén được màn vô minh thì mới nói đến việc giao cảm được với chư Phật và Bồ Tát.
Lạc Pháp
No comments:
Post a Comment