Sunday, December 28, 2014

Quý vị vô gia cứ những cuối năm & đầu năm

Hôm nay tiết trời không đến nỗi nào giá lạnh nhưng lại âm u, vần rũ.  Có lẻ ông Trời cũng đang khóc cho những 162 nạn nhân trên chuyến bay AirAsia Indonesia QZ8501 vừa bị mất tích chiều tối qua.  Sao cứ thấy gần tới những lễ lộc lớn thì tai nạn cứ vây quanh con người không lúc nào tránh khỏi?  Phải chăng đó là luật nhân quả đã vay từ kiếp nào?  Trong chốn giang hồ, những thành phần xã hội đen muốn đâm chém nhau cũng có luật kiêng cử chỉ trừ những kẻ tham vọng muốn chiếm đoạt thừa nước đục thả câu mới thừa lúc người ta đang vui say đón mừng mới tàn phá lẫn nhau thôi, nhưng khung trời rộng bao la sao cũng cứ ngay ngày mà mọi người  đáng ẻ phải xum hộp nhau thì lại cho chia rẽ?  Nhìn thân nhân của người mất tích nhìn lên trời như tìm kiếm câu trả lời, "người thân tui đâu?" mà không khỏi chặng lòng.

Quay lại nhìn những người không nhà cửa, sống cảnh màn trời, chiếu đất mà chánh phủ chẳng màn lo tới, chứ phải đua chen cho cuộc sống xung túc của bản thân họ. Vậy mà lúc ứng cử nói hay lắm, "We will change" nhưng không thấy ai change hết mà chỉ gia đình bản thân họ changed mà thôi.

Mang đồ ăn xuống cho họ dù trời đang mưa lất phất.  Họ cầm những chén soup nhỏ, cái bánh mì cắt làm đôi, ngồi ăn mà chạnh lòng.  Họ phải mang nghiệp báo gì mà phải tội vạ như vậy?  Xin từng cái mềm, một bình gas nhỏ để sưởi ấm qua đêm.  

Điều kiện và kinh tế của họ không thể chu cấp hay chi trả cho bản thân mình một ngôi nhà đàng hoàng và thích hợp.  Ước tính có hơn 100 triệu người trên nước Mỹ là người vô gia cư.  Sở nhà và phát triển đô thì Hoa Kỳ (HUD - Housing and Urban Development) cũng phải công nhận không đủ chi phí lo cho họ.  Họ phải căn những mãnh lều xin được từ những mạnh thường quân để căn trong rừng, trong những cánh đồng mà họ lén lút ở tạm.  Có nhiều đêm họ phải co rúm trước cơn giông bão mưa, tuyết.   Họ là ai?  Đa số họ là những người cựu chiến bình từng chiến đấu cho quê hương, cho quê hương người khác, kế đến là những thanh niên, thanh nữ không ổn định công việc và nhất là những người có những kinh niên uẩn khúc.

Theo kinh tế hiện nay, tình trạng vô gia cư đã tăng gấp bốn lần so với những năm rồi. Có lẻ Woodbridge, VA là nơi đất
lành cho quý vị vô gia cư nên giờ ở đâu cũng tựu hội về. Thành ra muốn tìm những vị vô gia cư cứ tới Woodbridge là gặp trong khi những thành phố khác, ai căn 1 mãnh tăng (tarp) là bị cảnh sát tới hốt đi liền. Tổng số người trải nghiệm vô gia cư có thể cao gấp đôi. Có bốn loại liên bang được xác định theo đó các cá nhân và gia đình có thể hội đủ điều kiện như người vô gia cư: 1) nghĩa là người vô gia cư; 2) có nguy cơ sắp xảy ra vô gia cư; 3) vô gia cư dưới các bức tượng khác của Liên bang; và 4) bỏ chạy / cố gắng chạy trốn bạo lực gia đình. Đó là theo tin của HUD đưa ra tính từ ngày hôm nay.

Picture of homeless citizens


 chưa có lúc nào chở ít vậy hihihi... nhưng đừng tưởng ít oi chứ toàn là mềm xếp gọn gàng và mấy bình gas nhỏ
 trước khi ăn thì phải vòng tay nhau cầu nguyện cho mọi nơi, cho mọi người có cuộc sống đàng hoàng và vững chắc cùng những món ăn mà họ được thọ nhận

  trời lạnh thì kỳ rồi có cà kem, hôm nay toàn là soup.  Soup bean với ham. Chili soup của Nhỏ tui, và noodle tomatoes soup, cùng cracker và bánh mì.


nhóm thiện nguyện của nhà thờ hôm nay ít oi hơn mọi thường, tâm nguyện của họ là bố thí nên lúc nào cũng tươi cười dù là Trời bắt đầu đổ hột mưa tích tách.. 

 ăn xong thì nhà thờ cho mỗi người 2 chai nước, trái cam và 2 bịt chips
 

 bà già cùng hai vợ chồng ông Mỹ lảnh nhiệm vụ bỏ chip, nước vào bịt phát cho quý vị vô gia cư. Lấy cái muỗng cũng phải đeo găng tay ah.


 mỗi người lảnh phần mình thì tìm một góc ngồi ăn
 số người ra hôm nay lấy đồ ăn cũng ít hơn có lẻ vì trời mưa


hôm nay có đèn lantern ai cũng mừng lắm... phần này phải cám ơn cô Dung Quan đã bố thí cho


thứ 6 rồi mấy chị em và hai cháu kéo nhau ra Harbor Freight Tools để mua những tấm mềm và tarp cho

ông này được cái áo và xin cho chụp hình khoe được áo ấm

ăn xong, tay mang, tay xách, tay vác lên sườn đồi là những nơi cư ngụ của những vị vô gia cư,
 nhưng vì an toàn nên nhà thờ không muốn ai đi lên nơi đó mà phải để quý vị đi xuống nơi parking lot mà lấy đồ ăn cùng đồ dùng.



cuộc đời phong sương lắm nỗi


biết bao giờ họ mới có mái ấm nhà cửa thật sự?

cơn mưa bắt đầu nhỏ hột cũng là lúc họ trở về với cuộc sống lầm than




Hôm nay,nhà thờ có chở 1 xe nào là mềm, áo ấm và sleeping bags cộng có thêm 12 bình gas nhỏ mua ở Home Depot, đèn pin, pin và lantern mua thêm 6 cái ở CVS. Ai ai cũng nói, "cô biết không?  Tụi tui cần lắm những bình gas này để sưởi ấm nên chẳng dám nấu gì ăn. Cám ơn đã mang cho chúng tui những bình gas này.  Đèn pin và lantern tụi tui cũng rất cần trong ban đêm".  Đèn lantern này phải nói là cô Dung Quan chiếu cố.  Nhờ cô ta mà họ mới có được cây đèn này xài 10 năm mới hết pin.  Họ kêu tên Nhỏ tui là "Heaven" chắc là Heaven lộn ngược ... nên mới trồi ở cõi Ta Bà này.

Xin tri ân các chi, em đã giúp đở cho họ những tặng phẫm rất nhiều và rất nhiều.  Chúc mọi điều tốt lành trong năm mới 2015 và hy vọng những người vô gia cư này được sự chiếu cố của chánh ph, cấp nhà cho ở để không còn phải rày đây, mai đó trong rừng già, gió bấc, mưa giông. Xin những mãnh thường quân nếu có lòng thương bố thí thì nên chiếu cố cho những mãnh đời bất hạnh nơi mình đang cư ngụ.  Và cũng xin những quý vị đang hưỡng bỗng lộc của chánh phủ chớ tham cầu nhà cửa mang nhà chánh phủ cấp cho mình mang đi cho mướn làm lợi bản thân cá nhân mình, mà hãy nên để nhà đó nếu mình đang ở với con cháu, để chánh phủ có thể giúp cho những người cựu chiến binh đang sống trong cảnh rừng già, eo hẹp kinh tế, hay những người bị tâm thần, vô nhẫn v.v....  Mình may mắn được sự trợ cấp của Chánh phủ thì thì hãy biết chia sẽ với những mảnh đời bất hạnh nơi mình đang cưu trú.

Không biết mình lo cho quý vị vô gia cư rồi sau này mình có thành vô gia cư luôn không chứ gặp mấy cô ở NPĐ, ai cũng nói lo cho vô gia cư giờ nhìn cái mặt vô gia cư rồi nha! huhu.......

1/3/2015

Trời hôm nay thì mưa tầm tả, rít rít.  Nhưng ai ai cũng ra chờ quý mạnh thường quân mang đồ cho ăn.  Bên này thì không như bên camp trên.  Họ hơi lụp chụp và có tí tham hơn.  Vài người thì cũng có prize nhưng có lẻ họ là những người thiếu may mắn nên chỉ muốn lợi cho mình nhiều hơn là chia sẽ như quý gia cư trên.  Đây cũng là một trong 6 camps ở Woodbridge.  Hôm nào làm gan đi vào trận mạc của KMart chụp vài tấm coi chơi.  Chứ lúc đầu bên đó rượt chạy tháo cờ, bà chị ngồi trên xe cứ la, "chạy đi, chạy đi". Còn bên Home Depot thì thôi ... muốn kêu họ ra cũng phải có đồng minh, khổ vậy đó.  Dù là mình mang đồ tới cho họ ăn, họ xài mà như là mình đi năn nỉ Vua Chúa ra thọ dụng.  

 
hôm nay được bác sĩ Hương Đặng cho tiền nên mua 3 thùng fried chicken cho họ thọ thực. Vừa để xuống là dành nhau liền

 
có cafe, có cocoa, có chicken sandwich, noodle gì không biết và bà đang ôm mấy trái chuối là người nấu potatoes ham soup cho ngày hôm nay.  Tưởng chỉ có mình chạy xa tới thôi ai dè cô ta cũng từ Stafford lên, 28 miles.  Con của cô ta thì volunteer cho shelters ở Frederick, Va 3 ngày tuần
 
giống cảnh chợ trời không?  Ai cũng mở cóp xe lên để tránh mưa và thảy đồ ra cho bà con vô gia cư lựa

 

 

 
cô bé áo xanh này và gia đình vừa gia nhập lần đầu tiên.  Cô nàng dể thương lắm... thấy homeless friends lấy đồ là lát cô nàng ta xách từng cái túi đồ đi năn nỉ họ lấy mang về camp xài.  Nói, "con không cần phải năn nỉ họ, cứ để đó họ từ từ lựa."  Thế là cô bé, "vậy sao?  Nhưng gia đình mang ra cho, họ lấy hết đi."  Dể thương không?

   
Đừng tưởng lộn ông mặc áo rằng vàng và anh chàng mặc áo sọc gray là vô gia cư nha..... Họ là những mạnh thường quân trong nhóm mang đồ ăn, thức uống cho homeless friends đó

Nói chung bên Bungalow thì có funding nhiều vì Danny là làm cho shelter và đã về hưu, nhưng Danny vẫn còn tham gia từ thiện và nhiều khi được lấy tiền funding của Prince Williams County mua đồ cho bên Bungalow và KMart xài, vì thế bên này xài sang lắm. Đồ nhiều khi mua chất cả xe truck toàn là hàng hiệu thôi.  Theo nhóm này từ tháng 8 tới giờ, không bao giờ thấy họ cho mà không kiêm nhường, so với bên camp 1, 2, 3 và 6. Thôi thì người nào ở camp nào được thì mừng cho người đó.


No comments:

Post a Comment