Mấy tuần qua không đi chẩn bần không biết bà con vô gia cử thế nào? Nhưng hôm nay chắc là họ lạnh cóng tay chân rồi. Khi tới nơi nhìn ai ai cũng lạnh run nhất là họ rất vui vẻ khi thấy nhà thờ mang những thức ăn nóng và có thêm mạnh thường quân cho đồ và Nhỏ tui cũng xí xọn cho những thức an phụ và làm raffle Xmas gift cho họ. Quý vị vô gia rất hoan hỷ và bóc số để lấy đồ nhất là những mềm và tấm tăng ... ai cũng xin hết. Khổ cái là không có nhiều. Chắc điệu này phải kéo một đại đội ra tiệm Harbor Freight để cho họ lấy chứ một mình, mình đi lấy được bao nhiêu? Lạy Trời cho họ được bình an chứ cách đây 2 tuần, nhà thờ tung tin ra có 1 người vừa thất lộc và một người phải kéo vào nhà thương khẩn cấp. Vì nhiệt độ quá lạnh.😴
Hôm nay trời bắt đầu vào Đông, theo tin tức thời tiết cho biết là sẽ 51 độ nhưng mà rồi cũng lạnh cắt tay, chân. Bà già cứ nói, "mẹ vô xe ngồi." Chẳng biết bao giờ những người vô gia cư này mới có được căn nhà ấm cúng để ở? So ra với những người sống bổng lộc của chánh phủ thì chỉ biết lợi dụng lấy nhà mang cho mướn rồi thì về ở với con cháu. Có người cứ lấy hết người này sanh cho có con nhiều bắt chước Mỹ Đen, South African rồi xin nhà chánh phủ cùng trợ cấp, xong về ở với thằng chồng cái nhà mua hơn nữa triệu bạc, mang nhà chánh phủ cho mướn lấy tiền trả tiền nhà mới 😡. Họ không bao giờ biết là có những người rất cần sự chiếu cố của chánh phủ mà chánh phủ thì đa đoan vô lại để cho những kẻ ăn không này lợi dụng và từ bỏ trợ cấp những người đang cần sống trong màn trời chiếu đất. Bao giờ mới có sự công bằng? Nói công bằng thì chắc chẳng bao giờ có? 😤
hõng biết Phật chỉ thị điều chi đây???
lần nào xuất phát cái xe bên trong cũng đầy dẫy đồ
ê hề đồ chưa? Nhìn cũng sợ luôn
hihihi... chổ nào nhét được cứ nhé mà thôi
mại dzô, mại dzô đồ để xuống quý vị vô gia cư đang đứng chờ lấy
đừng hiểu lần hai bà Mỹ đen này là quý vị vô gia cư nha. Hai bà này của nhà thờ khác mới tới tham gia và hai bà đang phụ lấy đồ của Nhỏ tui để xuống cho quý vị vô gia cư ah.
ai ai cũng có phần và thích thú được đồ dùng
phía kia là nhà thờ tới cho đồ nóng mỗi tuần Chủ Nhật, dù trời có mưa, tuyết, gió bão vẫn không sờn lòng cứu giúp người trong cảnh màn trời chiếu đất
sạp đồ ăn nóng, hôm nay có món lasagna, noodle xàovới gà (mà ko thấy thịt gà đâu hết ah hihih..), garlic breads, salad, và meat balls (của Nhỏ tui mua từ tiệm Costco). À quên nữa có brownie và cà kem nữa ... mèn ui ... trời lạnh thấy tía luôn mà cho ăn kem... Vậy mà bà già cũng ăn rồi chạy vô xe la lạnh. Vài người vô gia cư lấy ăn rồi ngồi co rúm....
Ông bận đồ da này siêu đẳng lắm nha ... người của nhà thờ mới tham gia đó,
chạy motocycle đang làm quen với những vị vô gia cư ....
Trước khi cho đồ, bà con, bà khía trong nhà thờ cùng quý vị vô gia cư, mạnh thường quân vòng tay nhau cầu nguyện. Vậy mà hội nhà thờ thứ hai mang cho đồ ăn tới, họ cùng nhau nắm tay nhau cầu nguyện nữa, nhưng vì đang vòng tay nhau cầu nguyện nên không có chụp hình, có mục sư theo mỗi tuần. Mục sư cũng phải lau dọn, múc đồ ăn chứ không phải đứng chỉ thị hay khoanh tay coi đâu nha. Tuần sau chụp nếu có tham gia. Mấy người trong nhà thờ này dzui lắm... chẳng biết tên Nhỏ tui là ai mà cứ kêu tên thằng con không hà dù đã cho biết tên rồi, nhưng cứ hể nhìn cái mặt Nhỏ tui là tên của thằng nhỏ... thằng con vậy mà có phước... từ lúc sống đến lúc thăng thiên ai ai cũng biết tên hết. Đúng là có phước không cần làm cũng có.... hihihi...
Dù sanh hay tử thế gian,
Ai ai cũng biết tên chàng nhà ta :)
Amen! Namo Amitaba!
Amen! Namo Amitaba!
Hôm nay mẹ nói, "nhìn quý vị vô gia cư mặt mày trông cũng hiền không có hung dử như những người thường hay nói." Thật ra có đi giúp đở họ mới biết họ thế nào? Phải chăng vì một nghiệp chướng mới phải vậy chứ đâu ai muốn mình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, vòng tay xin từng đồng cắt của muôn người khác đâu? Họ cũng là con người, cũng muốn mình sống trong cảnh ấm êm, có gia đình, có sự nghiệp v.v... Những người này, họ tuy không ở nhà cao cửa rộng nhưng họ cũng không tham cầu khi ai đồ cho họ. Nhỏ tui chạy tới, chạy lui mang case nước, hỏi "muốn mấy chai?" Họ nói, "tui có thể lấy mấy chai?" Có người lấy 2 chai và nói, "tui nghỉ tui đủ." Có người xin, "cho tui thêm 1 chia nữa được không?" Cũng như draw số lấy quà, họ lảnh rồi mà lu bu quá đâu biết ai là ai, hỏi, "ông lấy số chưa?" Với kẻ tham, họ có thể nói không, nhưng họ nói, "tui lấy rồi, cám ơn!" Thế mới biết, họ nghèo nhưng cái nghĩa khí họ còn có. Nếu họ không tự làm hoen ố phẫm hạnh của họ thì không có ai có thể làm hoen ố được. Chỉ có tự họ tự làm hoen ố hay sáng đẹp mà thôi. Nhiều khi nghiệp chướng của họ đã định rồi nên họ cam chịu cái phần số hẫm hiu.
Bỡi vậy trong chúng ta hãy tập tánh từ bi bố thí chia sẽ cho những người đang cần sự giúp đở của chúng ta. Từ là hiến tặng hạnh phúc, bi là làm cho người bớt khổ. Hỷ là có niềm vui an lạc trong lòng. Không phải ta vô chùa cúng dường là cho người bớt khổ, là an lạc hay là tập tánh tu, không phải ngồi tụng kinh là từ bi, hỷ xã. Có nhiều người nói phải vô chùa đọc kinh sám hối nhưng cái sám hối tại tâm của ta có sám chưa mà vào chùa mới cho là sám hối? Trong khi mọi hận thù không buông bỏ, mọi vướng mắc không tiêu tan. Cứ lăn trôi mãi sự đeo đẳng tạo thêm nghiệp oan gia chướng ngại cho mình và cho người. Biết mình sẽ đi xuống nên thôi chơi luôn hihihi.
Tu hành không phải ở trong chùa, niệm Phật, tụng kinh mới cho là tu hành để thành chánh quả. Tu hành là do tâm của ta. Niệm Phật để gieo nhân tốt, tụng kinh để hiểu lý lẻ của Phật mà hành, và cho ta thêm tinh tấn thông minh. Vì thế có nhiều người cứ nói phải vô chùa, phải vầy khác để niệm Phật sanh thiên. Họ không rõ cái tâm mình đang ở đâu thì sao biết tâm là Phật thì tụng đọc kinh sách gì thì cũng chỉ là hư danh mà thôi, lúc đó ta chẳng dùng vào đâu được khi Phật dạy hạnh bố thí rất cần thiết cho muôn loài chúng sanh. Có người còn nói vô chùa là phải từ bỏ, cái gì cũng phải bỏ... Bố thì một mặt mà lời nói ra thì còn chi là phẫm hạnh của kẻ bố thí, mất tiêu cha hết rồi. Vì thế tâm đục ắc mọi người đều đục. Tâm tịnh ắc người tịnh. Như trong kinh nói, tâm trụ thì thần trụ, mà tâm loạn thì thần tán. Vì thế muốn cần tịnh độ ta phải tịnh cái tâm của ta để hiểu biết thế nào là tu hành đúng - sai. Tùy tâm mà hành thì Phật sẽ theo ta.
"Tâm của chúng sanh sanh, ắc pháp Phật diệt. Tâm của chúng sanh diệt ắc pháp Phật sanh. Tâm sanh ắc chơn pháp diệt. Tâm diệt ắt chơn pháp sanh." Bỡi thế ta chớ nên dùng ý niệm trong ta thường do cái tâm chấp trước mê lầm. Thân khẩu ta có nói và làm thiện hay bất thiện tất cả cũng do ý mà thôi, "công di thủ, tội di khôi." Công trước tiên mà tội cũng trước tiên là vậy vì do ý thức mình yếu kém. Nhà thờ và mạnh thường quân của nhà thờ, họ thường bỏ thân bố thí mà không chấp ngã điều gì và họ cũng không bao giờ có sự kiêu hãnh như chùa và Phật Tử của chúng ta. Họ chẳng hiểu gì đạo Phật nhà ta hết mà họ chỉ biết giúp đời, họ chỉ biết bỏ công sức chia sẽ những người yếu kém hơn họ, vì tấm lòng vị tha chứ họ không phải làm cho có làm, làm để phô trương cái danh cái lợi. Cái gì hay ta nên học, cái gì tốt ta nên bắt chước thế thôi. Vì vậy cái gì ta làm được thì cứ làm, nói thì làm đừng vì tình lý, bỡi, bị, v.v... và v.v. cũng đừng khi ta ở chùa thì mang găng tay lấy đồ ăn vì sợ dơ, vi trùng cho Thầy/cô và Phật tử mà khi ta cho đồ ăn những vị vô gia cư thì tay không bóc tùm lum, bưng thùng, bê đồ, v.v... dùng tay không dơ rồi cho bánh đổ tháo, bỏ vào bao cho họ ăn lấy để ... rồi nói là "họ cũng ăn mà!" Mặc khác nếu ta không làm đồ nóng cho ăn được thì cũng đừng cho những lon đồ đã quá hạn kỳ. Trong nhà ta chứ chấp cho nhiều xong nhìn ngày hết hạn không dám ăn thì làm ơn quăng bỏ thùng rác đừng cho là "họ cần". Phải chăng ta giữ vệ sinh cho bản ngã của ta còn họ là những người ở đầu đường, xó chợ thì ta cho dơ dấy? Nhiều người trúng thực, trúng gió nữa đêm không ai hay rồi từ từ đi vào chánh định của Diêm La, mà ta là người đã cố tình giết đi mạng của họ. Đó là cái tâm vị tha của ta chưa có hay là chỉ làm bố thí cho có tiếng bố thí chứ cái tâm bố thí thật thì chạy mất tiêu. Còn nếu ta thấy cho đồ mà phải tốn tiền găng tay, hộp, v.v... thôi thì ở nhà cho ấm, cần chi xông pha ra "chiến mạt" khí trời lạnh lẽo, mưa, nắng bố thí rồi hại người. Có thương thì thương cho trót. Hãy thương người như thể thương thân. Hãy nhìn những người trong nhà thờ mà học cách đối xữ công bình như Phật đã dạy. Đừng ở chùa cho là Phật dạy vậy ra khỏi chùa thì tháo đổ cho bố thí cũng cho là Phật dạy. Phật dạy bình đẳng thì ta nên học cái bình đẳng của chung.
Thôi ta cứ từ từ bi bố thí ai hơn. Chấp tay kính bái mọi điều hơn thua. Mô Phật, Amen!
No comments:
Post a Comment