Snowing and snowing... "ngoài kia tuyết rơi rơi trong băng giá tim em tả tơi. Đâu đây đám tang u buồn, mắt ai vương lệ thẩn thờ. Lũ chim trên cành ngu ngơ, khóc thương ai đời bơ vơ." Bài tombe la neige nghe hoài không chán.
Đúng là trời ngoài đang mưa tuyết, trông một màu trắng tung bay thật
là đẹp. Cứ ào ào rồi lại nhè nhẹ rồi lại ào ào rồi lại nhè nhẹ nhưng một điệp
khúc du dương ru hồn người giữa khung trời sáng . Bay lên rồi bay
xuống, bay xuống rồi bay lên như quả bóng tung tăng. Phải chi cuộc đời cứ tung
tăng lượng bay trong gió không phải gặp những chông gai, trắc trở như những hoa tuyết ngoài kia thì hay nhỉ
??? Có lẻ, đó chỉ là
mộng tưởng viễn vông của con người.
Thế gian này nhìn tới, nhìn lui không gì là
vĩnh cữu và cũng không gì là tồn tại ngay cả chính cái bản thân vật ngã vô
thường khi còn sinh tồn thì cũng lắm cái thay đổi đấy chứ? Thấy đó rồi mất
đó, mạnh lành rồi lại phút chốt nằm lăn ra một chổ, thiệt thật là khổ cho cái
kiếp con người, vậy mà sao cứ phải vì đời vô thường này mà lăn xăn chi hõng
biết? Còn lại tranh giành rồi lại giành tranh. Giờ thì thấy chổ nào cũng như
nhau.... ngay cả trong chuà cũng vậy . Thật không
hiểu nỗi, không hiểu nổi.
Bỏ một ngày vô chuà thọ bát, thọ đâu hõng thấy, thấy thọ đồ ăn hihihi, và
thấy người tự cho là chân chính vô chuà bỏ một ngày tu học mà còn sân với si,
còn ta đây tật đố, còn hậm hực và còn cái gọi là giai cấp có "cái này thì ngồi trên, không thì ngồi dưới đi nghen" ôi nghe mà "chán ngấy" hõng thì vầy,
và không có thì khác. Vậy thì vô chuà bỏ một ngày tu học làm chi cho mệt ở nhà
"khóc" với Phật phải hay hơn không? Tu đâu cũng vậy ăn thua cái tâm chứ đâu
phải vô chuà mới gọi là tu??
Hõng những vậy thôi đâu nha .... mấy cái bà tự cho là công quả cứ
lăn xăn và .... arg... nào là "có thọ mới ăn tô này, không thọ thì ăn tô giấy" ôi thôi đủ thứ ...thấy họ nói và hành động, muốn hỏi mấy bả một câu, "thọ bát là gì? tu là gì và công quả làm chi mà con phải phân biệt và so đo, bì chấp dử thế?" nhưng nghỉ lại thôi, đi một lần cho bà già biết cái tu trong chuà và cũng chứng minh là "Phật Tử thời nay mang tiếng tu và Thầy giảng dạy tu vẫn và chẳng bao giờ
thay đổi." Nói xin lổi chứ hõng biết mấy cái bà này đã từng học giáo lý Phật
chưa???? Có thử ngồi thiền được 1 tiếng đồng hồ để quán xét chưa???? Hay chỉ là mỗi
tuần vô chuà tụng kinh, thuần hoá nói chuyện với các Thầy rồi cho mình là người
hiểu biết Phật pháp? Mô Phật! phải lạy Chúa tôi!
Đọc kinh học pháp mà đọc và học cho có đọc thì tốt nhất thôi đừng.... đã vậy còn ca với hát, "đời là vô thường ai biết vô thường hay không?" và rồi "Phật A Di Đà nằm trên đỉnh đầu của mỗi chúng mình, mình phải biết nương theo Phật đừng để loạn tâm đó là các thầy Tây Tạng nói vậy" Arggggggggggg........... Phật ơi xuống mà nghe ....toàn là dùng lời nói của các sư giảng mà bản thân mình không hành rồi tự đi giảng lại trong khi cái chấp ngã của mình mới vừa hành chưa đúng! Đúng là mỗi con người chúng ta đều có Phật ngự trên đỉnh đầu cũng như trong tâm của mỗi con người chúng ta, nhưng biết nói mà xúc phạm và (so đo hay còn kiểu cách với một Phật Tử mới vô hay cho là ma củ ăn hiếp ma mới) đã dùng cái tâm tà phân biệt liểu đường thì có "loạn tâm" chưa khi cái xác của mình đang còn tỉnh thức mà còn vậy thì chờ tới cái thân nằm chờ ra đi mới tỉnh để khỏi loạn tâm?
Đọc kinh học pháp mà đọc và học cho có đọc thì tốt nhất thôi đừng.... đã vậy còn ca với hát, "đời là vô thường ai biết vô thường hay không?" và rồi "Phật A Di Đà nằm trên đỉnh đầu của mỗi chúng mình, mình phải biết nương theo Phật đừng để loạn tâm đó là các thầy Tây Tạng nói vậy" Arggggggggggg........... Phật ơi xuống mà nghe ....toàn là dùng lời nói của các sư giảng mà bản thân mình không hành rồi tự đi giảng lại trong khi cái chấp ngã của mình mới vừa hành chưa đúng! Đúng là mỗi con người chúng ta đều có Phật ngự trên đỉnh đầu cũng như trong tâm của mỗi con người chúng ta, nhưng biết nói mà xúc phạm và (so đo hay còn kiểu cách với một Phật Tử mới vô hay cho là ma củ ăn hiếp ma mới) đã dùng cái tâm tà phân biệt liểu đường thì có "loạn tâm" chưa khi cái xác của mình đang còn tỉnh thức mà còn vậy thì chờ tới cái thân nằm chờ ra đi mới tỉnh để khỏi loạn tâm?
Càng ngày, càng thấy hầu hết mọi nơi, mọi chuà chiền hay1à dù là bất kỳ ở nơi
đâu hay là một xứ sở nào hay một chủng tọc nào cũng có.... con người như vậy hết, chán thiệt và Thầy/Cô thì chẳng bao giờ tu chỉnh. Phải công nhận Ông
Phật nhà ta nhìn thấu đáu về hậu kiếp ghê nha, vì Ngài đã nhìn thấy cái tâm con người
trong thời kỳ sau này sâu hiểm, mua Thần, bán Thánh...v.v. và Ngài dùng cái chữ cho là mạt diệt.
Phật đã đoán được tương lai con người từ Vua Chúa, thường dân tới kẻ tu hành....
không sai tí nào
hết .....khâm phục!
Cửa chuà thanh tịnh mà cứ để con sâu làm hư danh giống như là một con sâu
làm sầu nồi canh.... Hõng biết những
ngày sau còn như thế nào??? Thật sự tu là đây sao?? Bỡi thế cứ phải
dặn ông anh ở Texas, "làm ơn chú nguyện cho chính bản thân mình, cầu tin ai cũng
được miễn là mình phải biết tự hướng thiện với chính bản thân mình và biết chú
nguyện hằng ngày."
Đời thấy chẳng gì vui.... cứ phải xoay vần trong thế sự bon chen
mà chính bản thân con người mình tạo ra. Bỡi vậy Phật có nói, "điạ ngục do mình
tạo" có khác. Thôi thì, thôi
thì cứ sống cho qua ngày ... mặc cho chuyện gì tới thì take care lúc đó vậy..
Bây giờ thôi thì thôi đi ra cào tuyết cho xã cái tâm ô nhiễm của bản thân mình . Cho cái tâm lắng động theo từng cuốc tuyết thư thả trong thiền định mặc cho ai để cái tâm ngoài vĩa hè mang vô chuà thuyết giảng thì .... "tuyết rơi, tuyết rơi phủ kín hồn ai trong một màu tang trắng. Buồn ơi ta khóc thương thân mình... nhớ thương bao giờ qua mau." Đúng khóc cho vơi đi cái thân trần ai này không biết bao giờ mới hết ?
Gió ơi thôi đừng thổi lạnh
Tuyết ơi đừng phủ phàng bay
Vòng đời cay đắng chông gai
Cái tâm điên đảo dẩy đầy nơi nơi...
Bây giờ thôi thì thôi đi ra cào tuyết cho xã cái tâm ô nhiễm của bản thân mình . Cho cái tâm lắng động theo từng cuốc tuyết thư thả trong thiền định mặc cho ai để cái tâm ngoài vĩa hè mang vô chuà thuyết giảng thì .... "tuyết rơi, tuyết rơi phủ kín hồn ai trong một màu tang trắng. Buồn ơi ta khóc thương thân mình... nhớ thương bao giờ qua mau." Đúng khóc cho vơi đi cái thân trần ai này không biết bao giờ mới hết ?
Gió ơi thôi đừng thổi lạnh
Tuyết ơi đừng phủ phàng bay
Vòng đời cay đắng chông gai
Cái tâm điên đảo dẩy đầy nơi nơi...
No comments:
Post a Comment