Gần như hơn một năm rưởi đã trôi qua, thời gian thấm thoát mà đã hai cái Vu Lan không có Pepe con rồi... Ngày nào từ lúc có Pepe về là năm nào cũng làm Vu Lan tính tới, tính lui đầu ngón tay tới nay đã 15 năm. Thời gian đi qua sẽ không bao giờ phôi phai dấu trong tim một trời kỷ niệm mẹ có con ...
Ngày con đi như được chia hai thế giới, chẳng biết con giờ ở nơi đâu? Mẹ vẫn khóc và nhớ con rất nhiều . Đêm đêm ôm kỷ niệm ấu thơ của con, tiếng vòi vĩnh, khóc la, chạy chơi, khiều tay v.v.. từ lúc đi walk, ăn, uống, v.v. những kỷ niệm và cử chỉ mãi đẹp của con vẫn còn đây mà người thì vắng bóng. Có lẻ đó là số phận của những mảnh đời của mẹ và con . Để đến một ngày mùa đông tuyết rơi tầm tả đến đón Chúa giáng sinh, con của mẹ phải tất tơi, tất tả đưa vào emergency để chấn đoán căn bịnh ngặt nghèo và rồi tiếp nối những trị xạ vật lý, bao nhiều viên thuốc một ngày. Những lúc rên la con ráng không rên và tiếng thở hổn hển xót xa lòng mẹ. Biết con chịu đựng nhưng tuổi nhỏ của con không làm sao chống nỗi để rồi cứ vài phút trăn trở. Nhìn con oằn oại và nằm lạy Phật mà lòng xốn xan, đứt từng đoạn ruột . Con lạy ơn trên cho con thoát vòng bệnh tử, nhưng có lẻ ơn trên không chứng lời con mãi cho đến ngày bác sỉ tới nhà để đưa tiển con về bên kia thế giới mà con vẫn nằm quỳ trước bàn thờ Phật, để rồi nước mắt của mẹ tràn ngập khôn xiết .
Mẹ khóc rất nhiều để lòng xoa dịu đi vết thương, nhưng vết thương không bao giờ vơi đi. Nhiều lúc mẹ cầu xin được ôm con trong giấc mộng nhưng không bao giờ trọn vẹn giấc mơ. Ước mơ giản dị, nhưng dường như xa vời vợi... "Cả" của mẹ giờ này chắc đang vui chơi nơi cõi an bình và vui vẻ nào rồi, không còn nhớ tới mẹ nữa? Không biết rằng ngày mai này mẹ con mình gặp lại nhau không? Nhưng dù gì đi nữa mẹ vẫn thầm cầu nguyện cho con được yên vui và sống mãi mãi dưới chân Phật A Di Đà như Phật đã nói cho mẹ biết.
Tạm biệt con trai yêu dấu của mẹ.
No comments:
Post a Comment