Lái xe trên đường về lòng thì rối bời và những phân vân về thằng nhỏ...hòa nhập vào tiếng tít tách mưa rơi vỗ về trên mặt kiếng xe. Chiều nay trời mưa và cứ mưa tầm tả, giọt ngắn, giọt dài, li ti và ồ ạc... hòa lẫn với tiếng gió, tiếng gào của vũ trụ sấm sét ì ầm làm nhớ tới thằng con vô vàn. Ngày trước mỗi lần nghe tiếng sấm sét thì thằng con sợ lắm.... cứ xít lại gần mẹ như thể được chở che. Không hiểu mỗi lần ở nhà một mình thì sẽ ra sao và giờ này ở cõi nào bên kia thế giới con có còn sợ hãi nữa hay không? Cứ mỗi cái tình cờ, hay có những chuyện bất ngờ xãy đến khiến cho quá khứ quay về thì chợt nhớ và thương thằng nhỏ vô cùng... chắc hẳn giờ thằng nhỏ sẽ lớn khôn hơn, mạnh mẻ hơn và nhiều nghị lực hơn mẹ của nó.
Từ ngày có con, căn nhà có thêm tiếng nói dù là nói chẳng ai hiểu ai. Cái phá phách, đùa nghịch, vòi vĩnh, v.v... hòa lẫn với ngôn ngữ ngày xưa nói chuyện với con, cử chỉ, tiếng la giờ chỉ là ảo mộng. Mẹ cố gắng quên nhưng cứ cãm xúc và nhứt là mỗi lúc trời mưa về ào ạc. Vào những đêm mưa tí tách vỗ về của sổ, sợ con tổn thương, sợ con đói, con khát, v.v. và v.v. Đi đâu cũng có mẹ có con. Trong nhà quanh quẫn vẫn không rời. Giờ này ai sẽ đang chơi với con? Những lúc đau, ai sẽ lo cho con? Con nương tựa ai và con tâm sự cùng ai khi cần e ấp, vỗ về? Dù bất kỳ nơi đâu, thời gian thế nào, hình ảnh con vẫn luôn luôn trong mẹ và mẹ vẫn mong con được vui vẻ và khỏe mạnh. Mẹ hãnh diện có con rất ngoan.
No comments:
Post a Comment