Bài viết này, đọc kỹ thì thì chúng ta sẽ thấy có một điều tôn kính hơn đó là người chủ quán. Người đã bỏ công và chấp nhận làm những việc này để tạo duyên cho dân cư chia sẽ với những người kém may mắn không tiền để thưởng thức những ly càfe thơm ngon. So ra chúng ta cần phải học hỏi nhiều đó là cho đi và những người xứng đáng được cho .... vì đôi khi có người cho mà rồi còn hạ thấp nhân cách, nói này nọ v.v...
Cũng như mỗi tuần ở Woodbridge, nhà thờ mang đồ ăn cho quý vị vô gia cư sống ngoài lều.. thấy có nhiều người sống có vẻ thoải mái, có vài bà/cô trang điễm phấn son nhưng vẫn tới xin ăn... Nhà thờ cũng chẳng nói gì vẫn múc đồ ăn cho họ ... múc rất là nhiều, đổ ấp vậy đó. Lý do là họ mang ra cho, họ không muốn mang về, ngoại trừ bất khả kháng thì họ mang về bỏ ngăn đá, tuần sau có thể làm món khác mang cho quý vị vô gia cư ăn. Như tuần rồi thì Nhỏ tui nói sẽ mua 4 hộp 8 pieces fried chicken (tưởng 32 pieces là nhiều ah) ai dè, nhà thờ cũng ậm ừ hô hào ra cho nguyên nhóm biết Nhỏ tui mang gì để mang thêm những món khác mà không nói, "bao nhiêu đó không đủ đâu" . Nhóm emailed qua lại nói mang món này, thêm món kia mà không nghe nói động đậy là 32 miếng fried chicken không đủ hay gì mà rồi mục sư cùng trong nhóm lại âm thầm mua (hay làm không biết vì không có hỏi) thêm một tray bự. Tới tuần hẹn, Nhỏ tui thấy quá nhiều nên nói, "oh nhiều vậy rồi dư làm sao?" Họ chỉ nói, "đừng lo, lát đi hết cho coi!" Nhìn mà nghĩ lại trong chùa VN mình, mỗi lần có lễ lộc lớn, một là bán thức ăn, hai là cho ẫm thực. Khi Phật tử tới lấy đồ ăn thì múc có chừng, có mực. Ai quen thì cho nhiều tí... Còn hể làm cơm hộp để sẳn thì cũng vậy ai quen thì trong ban ẫm thực đưa đồ tốt và loại ngon ra cho ăn và cho mang về cả mấy hộp luôn ... còn không quen thân/biết thì restrict mỗi người một cái, xin thêm cũng nhất định không cho .... diện cớ là để cho người khác v.v.... rồi đến giờ chót thì cũng bỏ quăn thùng rác vì có nhiều người bất nãn nên thôi chẳng thèm xin. Đôi khi gặp trúng mùa, đồ chưa ăn đã hư cha nó mất tiêu, hahaha.... Rồi thì cũng là quăn bỏ .... phí phạm của Trời trong khi có nhiều người không có ăn ... vậy mà trong chùa cứ giảng phải biết bố thí, v.v.. nhưng bố thí gì thì ôi thôi đủ điều còn bố thì tiền cho chùa thì welcome nha! càng nhiều càng tốt... không có sao mai sau về cõi Cực Lạc Tây Phương có Tam Thánh đón rước đó ... bỡi thế Phật Tử đua nhau dựng cờ khởi nghĩa cho các tu sĩ đúc tượng từ đường cái chạy thẳng vô tới cuối sân, mấy tảng đá vô tri khắc mấy câu châm ngôn không biết để làm cả $6K tới $10K hơn một tượng đá tùy theo lớn nhỏ (trong khi giá cả tượng, cộng tiền shipping qua, chưa tới giá đó. Cũng nhờ tò mò học hỏi và search online mới biết giá cả, khà khà....Chưa hết đâu nghen, có khi chùa làm đại lý cho những nơi điêu khắc ở VN, Tàu nữa đó. Một tượng 5ft cao đức Phật A Di Đà tính luôn chuyên chở qua là $6K rồi phải tìm shipping carrier tới chùa mang về nhà mình hay chùa nào khác chứ không đi thẳng còn như nếu không muốn qua chùa đại lý thì rẽ thôi tượng 6ft tính tiền tượng cộng cước phí chuyên chở, qua hải quan, chở về thẳng chùa, chơi sang thì tốn chỉ $2.5K thôi) không biết để làm gì trong khi bao nhiêu người không nhà, không cửa, sống cảnh màng trời chiếu đất, đói lạnh không đủ ấm no, mang những vật vô tri trang điễm cho cảnh chùa và rồi quảng cáo là Thiên Đàng trần gian. Lạy Chúa tôi, A Di Đà Phật, thiện tai ....!
Có nhiều chùa còn "lịch sự" lắm ắm .... Phật tử xuống trai đường lấy đồ ăn thì hai con mắt của bà nấu ăn liếc ngang, liếc dọc, nhiều khi gặp người lấy đồ ăn thì bà phán cho một câu, "đồ này không ăn được, của người này, của người kia" hay là "ở chùa này, không ai có công đức bằng tui...." Người nấu là một chuyện mà người đài thọ tiền cho buổi chay là người khác vậy mà nấu dọn đồ mỗi tuần cho Phật tử ăn nhưng Phật tử lấy thì ..... arggggggg, Mô Phật! Công quả kiểu này thì cong vòng luôn rồi. Còn có chùa mỗi hai tuần được người sponsor nấu chay một lần cho phật tử tới ăn, nhưng cứ xào tới, xào lui có vài món xào mì, xào rau cãi tàu hủ, cơm và món nấm đông cô xào cãi làn. Quanh đi, quanh lại mỗi hai tuần vẫn là thế. Chính người trong ban điều hành chùa còn chê, "ngán quá, xào tới xào lui cũng món đó" vậy mà hể có người nấu mang món gì tới cúng dường thì mấy bà chánh ở đó chê lên, chê xuống nói là nấu sai rồi, món này phải nấu vầy khác v.v... chỉ cách cho nấu lại nữa và nói "lần sau nhớ nấu mang lên chùa nghen, chứ ăn riết ở đây ngán quá" khổ cái lại không chịu nấu cúng dường cứ chờ người làm rồi chê, Khổ thế là cùng! Vậy mà chùa xin $300 đài thọ cho mỗi kỳ ăn là $300/tuần. Với $500 Nhỏ tui nấu cho ăn ngon từ 11g tới 2g trưa tính đầu ngón tay chưa tới $200 nữa là khác hoặc nấu được 10 kỳ đồ mang xuống cho homeless ăn thả ga.
Xin tán thán công đức của ông chủ quán cùng những người dân Venice, Ý.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ly CAFE Trên Tường
Tôi ngồi cùng người bạn trong một quán cà phê nổi tiếng tại một thị trấn lân cận của Venice, Ý, thành phố của ánh sáng và nước.
Khi chúng tôi thưởng thức cà phê, một người đàn ông bước vào và ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh chúng tôi. Anh gọi người phục vụ và nói:
- Hai ly cà phê, một ly trên bức tường kia.
Chúng tôi khá quan tâm khi nghe gọi thức uống như thế và quan sát thấy người đàn ông được phục vụ một ly cà phê nhưng trả tiền cho 2 ly.
Khi anh đi khỏi, người phục vụ dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”.
Trong lúc chúng tôi còn ngồi đó, hai người đàn ông khác vào quán và gọi 3 ly cà phê, 2 ly trên bàn và 1 ly trên tường. Họ uống 2 ly cà phê nhưng trả tiền cho 3 ly và rời đi. Lần này cũng vậy, người phục vụ làm tương tự, anh dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”.
Có điều gì đó làm chúng tôi thấy lạ và khó hiểu. Chúng tôi uống hết cà phê, trả tiền rồi rời đi.
Vài ngày sau, chúng tôi có dịp quay lại quán cà phê này. Trong lúc chúng tôi đang thưởng thức cà phê, một người đàn ông ăn mặc tồi tàn bước vào. Khi anh ngồi xuống ghế, anh nhìn lên tường và nói:
- Một ly cà phê trên tường.
Người phục vụ mang cà phê đến cho anh với sự tôn trọng như thường lệ. Người đàn ông uống cà phê và đi khỏi mà không trả tiền.
Chúng tôi ngạc nhiên chứng kiến tất cả sự việc, lúc người phục vụ tháo một mảnh giấy trên tường và bỏ nó vào thùng rác.
Giờ thì chúng tôi không còn ngạc nhiên nữa – sự việc đã rất rõ ràng. Sự tôn trọng tuyệt vời dành cho người nghèo được thể hiện bởi các cư dân ở thị trấn này đã làm đôi mắt chúng tôi đẫm lệ.
Hãy suy ngẫm những điều người đàn ông này mong muốn. Anh bước vào quán cà phê mà không phải hạ thấp lòng tự trọng… Anh không cần xin một ly cà phê miễn phí… không cần hỏi hay biết về người đang cho anh ly cà phê này… anh chỉ nhìn vào bức tường, gọi thức uống, thưởng thức ly cà phê của mình và rời khỏi quán.
Một ý nghĩ thật sự đẹp. Có lẽ đây là bức tường đẹp nhất mà bạn từng nhìn thấy.
Không biết tác giả là ai.
No comments:
Post a Comment