Saturday, June 15, 2013

Duyên Nghiệp




Thấm thoát mà cả hai chúng ta đều thêm lên một tuổi .....*:(( crying già đi mất hết rồi.. Thôi thì cùng nhau chúc ngày sinh nhật vui vẻ .... mặc dù đứa thì còn vài ngày tới mới sinh nhật còn đưá chi mi qua vài ngày sinh nhật thôi.

Day qua, day lại đứa nào đứa nấy cũng gần xuống lổ.... mà cái lổ này không biết bao giờ mới thật sự nằm xuống hay cứ phải chìm nổi theo ngày với tháng. Rồi cũng tự nhiên thấy mới đó mà người cũng đi đã bốn cái gọi là thất. Và rồi mới vừa nghe một người than phiền và chửi rủa người từng chung chăn gối mình là "ma, quỷ đội lớp người".   Ayda....cái nghiệp duyên hay duyên nghiệp sao mà lặn hụp không bao giờ biết khi nào cố định dừng. Trong kinh pháp Cú có 4 câu:
"Khi người đang hái hoa
Lòng say mê lạc thú
Niềm vui kia chưa thoả
Tử thần đã lôi xa ..."

 
Phải công nhận là giáo pháp nhà Phật chúng ta nói câu nào là thấm câu đó.... con người thì thích vọng động, lạc thú hơn chứ không biết sự vô thường đến lúc nào, mà đi lúc nào? Nhưng khi mà hiểu được, chưa làm gì cho thành tựu cái hạnh thì than ôi ông Tử Thần không mời cũng tới, không kêu cũng vào... *:-? thinking   Hình như ông Tử Thần này thích chơi màn rình rập hay cúp bắt lắm ah.... Thành ra một khi mà ông chụp được thì quyết chẳng có tha...*:(( crying

 
Đường đời, đường đạo, đường ta
Mười phương, ba cõi biết là nơi đâu?
Dìu vợi sống cảnh bể dâu
Tham, sân, luyến ái, đại đầu tay không

Ba cõi, hạ-trung-thượng hay mười phương chẳng biết mai này ta sẽ về đâu để nương náu? Cái vòng duyên nghiệp cứ luân xoay mà ngày xưa ở cung Trời Đế Thích cũng bị xoay vần trong luân hồi sanh tử hà tất là chúng ta là con người.

Hằng hàng sa pháp, với hào quang
Vô lượng giới môn ở trần gian
Niết Bàn, Cực Lạc làm sao tới?
Chuyển chở âu sầu khóc thời gian

 
Tự nhiên thấy sợ hãi cái duyên trần ai này.... con người chung quanh cũng sợ luôn ... nhất là những người thân của mình, kiến cho thần thức hoan mang và điên đảo. Chánh tà, hư thực khó phân, ngoài mặt lời lẻ thì ... nhưng bên trong thì ôi thôi .... não phiền...*X( angry ai hiểu thì mới thấy thật sự sợ còn kẻ ung dung thì cho mình là người chân lý là đại minh Tam Tạng gặp mình là quỷ ma.... haha ..... bỡi thế mới nghỉ tới câu của Ngài Trần Bình Trọng, "thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vua đất Bắc"... thì thôi mình làm quỷ trần gian còn hơn làm quỷ âm phủ *:-/ confused*:> smug

Đường chia muôn ngã
Sỏi đá rêu phong
Cổ nguyệt khuyết tròn
Tâm thần cõi Phật
Biết dùng tâm pháp
Vạn hoá thân ta
May mắn Ta Bà
Thoát qua cửa tử
Tục lụy bỏ xa...

Bao giờ cái nghiệp duyên mới hết ?? Bỡi thế không ai biết cuộc đời duyên nghiệp mình sẽ về đâu... nhưng cứ mấy thầy đọc/nói, "triệu tập về ... vãng sanh Cực Lạc"  tự nhiên thấy nó sao sao... Ai có thể nói là duyên nghiệp hay nghiệp duyên một khi chết là hết? Ai có thể nói là ở kiếp này làm phước, thọ báo chết đi là lên Cực Lạc liền?  Cái chết không ai có thể nói được mà con người chúng ta chỉ có thể ráng làm cho hết sức trong phạm vi khả năng chứ chưa hẳn là thoát thế tục là bay cái vèo về cảnh giới Niết Bàn.  Có hay không là coi cái thể xác của mình sau khi chết đi.

Cũng như chuyện ngày xưa có Nàng Vọng Phu... kiếp là ở trên trời làm thiếp cho vua Đế Thích... vào một hôm nàng cùng các cung nữ và Đế Thích đi dạo vườn Uyển bỗng ngã bịnh chết và đầu thai xuống trần gian làm con nhà giàu, nhưng dù là đầu thai làm người trần gian mà nàng vẫn nhớ kiếp trước ở trời.  Nàng theo gia đình đi làm phước mong về đoàn tụ cùng vua Đế Thích.  Nàng được pháp danh là Vọng Phu... Nàng có chồng và 4 người con, sau đó nàng chết.  Nàng được hoá sanh về cõi trời,  lúc đó vua Đế Thích vẫn còn dạo chơi và trời vẫn còn sáng.  Vua hỏi nàng đi đâu thì nàng kể quá trình đầu thai v.v... trong thời gian nàng đoạ trần gian.  Thế mới thấy cõi trời, cõi ta, cõi diêm phù cũng lẫn quẩn trong vòng sanh tử mà người đời chưa hoá nghiệm thoát được hết kiếp luân hồi.

Ngay các vị Bồ Tát, và Chư Phật cũng còn trong vòng hoá sanh. Vì nếu không hoá sanh thì làm sao có thọ ký Phật ở kiếp lai? Hm... thế mới không biết bao giờ duyên nghiệp thật sự mới dừng?*:-/ confused


Ngày xưa Đức Phật có kể câu chuyện về đức Phật, ngài Anan, và người đàn bà nghèo khổ trong làng không?

"Một hôm đức Phật đi vào ngôi làng của người đàn bà này. Ngài đã không cảm hóa được người phụ nữ này và bà ta chẳng thể nào đón nhận lời dạy của Ngài. Nhưng rồi khi người đàn bà này gặp ngài Anan, bà liền rất quý mến và cảm thấy thu hút bởi ngài Anan. Khi ngài Anan chia sẻ lời dạy của đức Phật đến với bà, thì bà hoan hỉ lắng nghe và nhận ra lời dạy mang lại nhiều lợi lạc.

Tình huống này xảy ra là do nghiệp duyên của cả ba trong một kiếp sống trước. Trong kiếp sống đó, người đàn bà này đang đắm chìm trong đau khổ vì mất con. Một vị hành giả đi ngang qua vệ đường và nhìn thấy bà đang khóc. Vị này dừng lại và hỏi tại sao ba khóc. Mặc dù biết những giọt lệ kia là do người phụ nữ khóc con đã chết, vị hành giả lại bình thản giải thích rằng bà không cần phải than khóc đau buồn bởi cái chết của con bà là định luật tự nhiên của kiếp nhân sinh. Phong cách khô khan và lời nói quá thẳng của ông làm cho người phụ nữ cảm thấy ông là người lạnh lùng và khắc nghiệt. Bà cảm thấy giận và bị xúc phạm. Sau đó, một vị hành giả khác cũng tình cờ đi qua con đường này và cũng dừng lại để hỏi lý do tại sao có những giọt nước mắt đau buồn. Khi nghe về cái chết của đứa con bà, vị hành giả đã từ bi an ủi và chia sẻ quan điểm của đạo Phật về cái chết. Vị hành giả đầu tiên chính là tiền thân của đức Phật Thích Ca; vị thứ hai là ngài Anan. Bởi vì nghiệp duyên đã tạo trong lần gặp gỡ đó, mà trong kiếp này, người phụ nữ không cảm mến được đức Phật khi gặp gỡ, mặc dù đây là một vị Phật. Tác động của nghiệp duyên mạnh mẽ như thế đó."

Đó mới thấy con người chúng ta cũng khó mà tránh khỏi cái gì gọi là nghiệp duyên. Một khi đã yêu thương nhau được có con rồi thì thôi không ở nhau nữa cũng bỏ qua... đừng chửi bới người ta là "ma, quỷ đội lốt người", chỉ là mình gây thêm cái ác nghiệp ở đời sau và tội cho đứa bé. Nếu người đó là ma, quỷ mà mình chung đụng được thì mình là gì? Mong rằng sự hoá giải con người đừng mang ở nhiều đời, nhiều kiếp.

Oan gia.... nên giải giải cho xong,
Chớ mang chi xuống truyền đài mai sau
Vòng đời là chốn huyệt sâu
Vương chi cho lắm, kiếp sau gặp hoài.


Nhưng thời nay hay xưa, nhân quả vẫn xoay vần như vang theo tiếng, như bóng theo hình.  Luật nhân quả thì không sao tránh được.  Lành lành hay làm dữ cuối cùng cũng phải trả.  Chẳng qua là nó đến trước hay sau, mau hay chậm mà thôi. Trong kinh cũng có nói:

"Giả sử bá thiên kiếp
Sở tác nghiệp bất vong
Nhân duyên hội ngộ thời
Quả báo hoàn tự thọ"

Nghĩa là gì hõng rõ  lắm... nhưng có lẻ nói là dù cho thiên vạn kiếp, nghiệp thọ không bao giờ tận/mất (vong).  Khi mà gặp đúng thời duyên đến thì hic hic... phải nhận quả báo thôi...  
Đúng là chạy tri không khỏi nắng/mưa.

Ta nguyện trả hết kiếp đời này
Cho đời hết khổ kiếp trả vay
Dưới gốc Bồ-Đề tâm suy nghĩ
Chan trãi tình thương đến muôn loài



No comments:

Post a Comment