Friday, June 10, 2011

Tại Sao


Nhiều lúc tự hỏi tại sao mình có trên đời? Cái trò bày giả dối mà ai ai cũng có thể nghỉ ra. Cái tỉnh thức sao lảng mà không ai biết, thế tục là đấy. Đúng rồi, trần ai mà lị!

Trong gia đình thường đố kỵ nhau, chia sẽ nhau nhưng vẫn cho là thương yêu. Cái giả thì cho là thật và thật thì cho là giả. Lừa đảo nhau thì cho là đúng và cái gì thuộc về thật thà đều là dối trá. Ngay cả gia đình, dùng quyền hành, dùng bật trưởng thượng và cho tất cả mình làm đều là đúng, đội người ta trên đầu cũng đúng và riêng cái gì mà họ không thích thì dù có làm đúng cũng là sai. Nực cười thế??? Đúng là "cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo"
Nhiều lúc nghỉ nếu không có tồn tại ở thế gian thì mình sẽ ở đâu??? Ồ có lẻ đang dạo chơi một cõi nào đó an nhàn, tự tại hoặc cũng có thể không được an lành dưới bao hình phạt của kiếp Đạo mà cho là địa ngục hay hỏa ngục??? Nhưng đi lên hay xuống thì rồi có thể nó sẽ không phiền toái nhiều bằng ở nơi trần gian.

Cái an nhiên tự tại sao mà nó khó khó làm làm sao ấy? Bỡi vậy người ta nói gió muốn lặng mà cây chẳng ngừng?? Nếu ngừng được thì sẽ thế nào đây??? có câu nói, "nếu mình thắng, thì mình không phải giải thích gì.. mà nếu mình thua thì phải giải thích" đó là câu nói của Hitler. Trong khi ông Lincoln thi nói, "Tin tưởng mọi người đều ác nhưng hãy tin rằng không ai là ác cả??" Có không??? Cái ác và cái phải giải thích đều trong đầu mình. Mình nghỉ họ ác thì là họ ác, mình nghỉ họ phải giải thích thì mình phải muốn người ta giải thích? Chi vậy??? Mình sẽ được lợi gì hay tâm phiền não? Mà chẳng là chuyện của mình? Mà dù có đi nữa tại sao cứ phải muốn có câu giải thích mà không muốn cho cái tâm mình bình phẳng?

Shakespear không phải nói là có ba yếu tố để thành công: "biết nhiều, làm nhiều và đừng đòi hỏi ở kẻ khác." Nhưng sao con người lại không làm được??? Cái gì cũng đòi hỏi hết??? Khi đụng chuyện thì đổi lổi là không nghe, không coi trọng nhưng có bao giờ nghỉ cái mình đòi nghe, cái mình đòi phải coi trọng nó thuộc về cái TA, tư tưởng ở quyền đòi hỏi và nghe đó đúng hay sai??? Cái gì cho là thuộc về bậc cha mẹ, ông bà, chú bác, cô dì, anh chị miễn sanh ra trước là đúng và con cháu và người sanh sau là sai??? Ông Trời còn làm sai, Phật và Chúa cũng có cái sai nhưng các Ngài phải tự đi sửa sai để mà có câu châm ngôn dạy lại đời nhưng tại sao con người cũng từ ở cõi nào đó đi xuống cứ lấy quyền hành và cho là cái đó của họ Đúng.

Ông Rishika Jain có nói "không có ai có thể làm ta tổn thương nếu ta không cho phép" sao cứ cho phép người ta tổn thương mình rồi cho là chết cũng cam. Tức cười không chứ??? Không lúc nào muốn mình dùng đúng luật để đừng cho người ta làm tổn thương mình, oh tại cho đó là điều xấu. Khi người ta làm tổn thương mình thì trách và làm tổn thương thêm người thân mình. Thích trỉ trích, so sánh và phàn nàn. Thế giới này đúng là .... là gì giờ nhỉ?? Chẳng điên, chẳng khùng, không biết là chi nữa ??

Thiệt là nghiệp có từ trong nhà nhưng lại thích mang thêm cái nghiệp ở ngoài thêm vô ??? Chi vậy ?? Sao không ai muốn giãm bớt cái nghiệp đi ? Cứ thích nói thì nói mà không nhìn cuộc sống quá đầy ải dôi gian. Tin người ngoài nhiều và cho người ta nói là đúng. Lúc nào cũng mang kinh sách Phật - Chúa ra mà nói rồi khuyên, "người ta không có nói mình đừng nói thêm mang nghiệp" nhưng bản thân mình lại thích gài người theo ý nghỉa cũa mình. Không nhìn lại đàng sau để có thêm kinh nghiệp mà cứ nhìn đáng trước để mang thêm cái nghiệp, rôi đâm ra tự cho là thất vộng, Đoán già, đoán non. chẳng thấy thực tại ngay bên trong của chính mình. Gieo đủ chử cho người thân và người khác. Cho là "biết vầy", "biết khác". Rồi cằn nhắn, trách móc. Khi nào mình không thích thì đủ lý lẻ và hờn trách, v.v.. còn cái sở thích mình thích dù là người ngoài nhờ đi cũng chẳng bao giờ nghỉ trong người mình đang bịnh hay gì cũng ráng chạy đi. Chán thiệt đó!

Phải chăng chẳng ai muốn lắng nghe và làm theo những gì trong Phật và Chúa nói, trái lại cứ mang triết lý nhà Phật, cái đạo của Chúa ra mà mô tả rồi khuyên người nên làm theo mà thân mình thì không cần phải làm theo. Đúng rồi vì mình nói được thì cần chi phải làm, đúng không? Cho rằng ương nghạnh nhưng có khi nào bản thân mình ương nghạnh mà bản mình không biết???? Cần chi biết tường tận, am hiểu và chấp nhận chổ đứng của người, của ta để nhu hoà, thích vai trò uy quyền và khi thất vọng cho là người ta muốn mình chết ??? Nếu người muốn mình chết thì tại sao mình không cần phải sống để nhìn coi ai thắng ai có phải hay không ???

Có người còn tự cho mình là Tam Tạng thỉnh kinh gặp quỷ…. Hahaha…. nếu vậy mình cũng nên chúc họ gặp nhiều quỷ cho nhiều để họ mau thành chánh quả. Đúng là tiêu chuẫn hoàn hảo khó thật ?? Nhưng mình có hoàn hảo chưa mà bắt người ta phải hoàn hảo? "Vài mối quan hệ không chết" nhưng vài mâu thuẩn và trây thêm nghiệp mệt mõi làm sao.

Khi than thở với sư cô trên chuà, sư cố nói rằng, “mình không thể thay đổi họ và mình cũng không thể thay đổi mình. Chuyện gì rồi cũng có sự an bày, hãy uống ly nước trà, ngồi thả lỏng tâm mình cho vơi mọi chuyện, tất cả các sư trên chuà lúc nào cũng chú nguyện dùm cho để vượt qua tất cả. Nói thì rất là dể nhưng làm rất là khó.” Đúng, mình không bắt người ta thay đổi hay bản thân mình phải thay đổi được chỉ có ơn trên mới có thể giúp mình làm chuyện đó, nhưng sao thấy hận cái đời chó má này ghê. Từ người trong đến người ngoài, nhìn thấy đều phải sợ. Ước gì thế giới này mình có thể thay đổi hay mình không có tồn tại thì hay biết mấy nhỉ??? Bỗng dưng rồi muốn khóc cho thật nhiều. Nước mắt cứ chảy và ông team lead trong sở nói, “cứ làm theo lương tâm mình kệ ai nói gì, đừng khóc cho lòng mình thêm mệt.” Nhưng rồi nước mắt cứ chảy và chút suy nghỉ thấy nó sao sao … và chung quanh mình sao toàn là …. Con nhỏ bạn thân thì nói, “ở đời này nhiều người điên làm mình điên” Nếu điên được thì hay biết mấy nhỉ ??? Tại vì thằng điên nó nói rồi cũng như không, khổ cái mình chưa hẳn điên mà sắp thành khùng!

Oh well, len buồn vào mây với gió. Cám ơn đời cho mình thấy nhiều giả dối từ trong ra ngoài. Nhìn trời tự chúc mình sinh nhật buồn sẽ sống bên cạnh ông bà và các chư vị ơn trên. Từ lúc mình ra đời đã chẳng có gì thì lúc đi cũng chẳng có gì mang theo cho mệt. Hành trang tới thế nào kệ tía nó, mình cứ quảy mà đi, mệt thì quăng xuống đi tiếp ... cho đến khi nào không đi nỗi thì thôi, quyết định vậy!

My fears are not died but pain
When it’s time to go, say so
When it’s time to die, won’t grieve
The strength can’t find a way
No lines in heaven or hell
No words to say now as before
Answer is not a key to search

It’s time to go, can’t deny
Decide what your heart tell
Can’t win the battle you’re fighting
Just laugh and remind all the memories
Because there’s never enough time
At a moment that lasts for whom

It’s time to go hard to say
And tough to show – good bye!
Love is not enough
Like is never end the tears
Before hitting the ground just wave
Everything will keep you alive

It's time to leave just leave
Don't hold back and cry
Let's it be - good bye
Cause everything will die.

không có một thành công và sự an tịnh ở bất cứ lãnh vực nào mà không phải trả giá.
sáng tối, trưa chiều nghiệp vây quanh
Chim chóc kêu la, chó sủa lành
Giông bão đùng đùng, êm rồi họa
Đời sao biết được mấy chuyện hanh?

Một mãnh đời lìa xác còn đây
Giấc ngũ, bữa ăn những tháng ngày
Lông hồng gieo đất manh chiếu rách
Qua cầu nước chảy nặng cỏ may.

No comments:

Post a Comment