Wednesday, June 15, 2011

cái gì tới sẽ tới


Pedro ghé nhà rửa under deck để seal lại, thằng cà chua mang 2 ổ chim xuống để ở dưới cỏ. Hỏi him là sao không mang để lên lại thành deck lở con mèo hay con gì tới chọp ăn chim con sao? He nói là không sao mà trên bầu trời chim mẹ kêu la inh ỏi. Kêu him mang hai tổ chim để trên bụi cây... mà chim mẹ cũng la hét om sòm. Mong rằng chúng sẽ được bình an. Có nói chim mẹ rồi, "ta không ăn thịt hay làm gì con mi đâu, hãy nhìn chổ mới mà lo cho chim con."

Nhìn thấy mấy chim con còn nhỏ híu dể thương lắm, đi ra, đi vô hõng biết chúng ăn gì??? Thôi thì mang miếng bánh mì sandwich ra xé nhỏ nhỏ cho chim mẹ sáng lấy đúc cho tụi nó ăn.

9g tối ra coi thấy tụi nó còn ngũ mà ghe đọng đậy thì mở hí con mắt lên, chắc là chim mẹ đi đâu ngũ rồi nên ko kêu la nữa (???) bằng không chim mẹ cứ xà trên đầu mình mà la om sòm. Mang hết bánh mì bỏ vào dĩa giấy cho sạch. Lạy Trời chúng được bình an, không mất con nào hết và sống vui, khỏe.

Nghĩ cũng lạ nhỉ? Chim mẹ không cần biết người ta có lòng tốt hay xấu với con mình, cứ bay xà, kêu la thống thiết thiếu đều cứ muốn xé ngang đầu mình... Sao con người lại không được như vậy? Không cần biết là người ta xấu hay tốt vẫn binh người ta... và không cần tìm hiểu mà lúc nào người ta cũng đúng dù là người ta xấu. Còn con mình dù là tốt vẫn là xấu và xấu thì xấu hơn...

Bỡi vậy hôm nay có người nói rằng, "học cho rộng chưa bằng biết cho rõ, biết cho rõ chưa bằng làm cho thực" or "hành động công bình và đúng chân lý là lời cầu nguyện quý hóa hơn hết" nhưng mấy ai có thể làm được ??? Thôi thì thân thể nhọc nhằn mà giờ tinh thần yên ổn ai nói gì cứ nói trời biết, đất biết, ta biết là được rồi.

Niệm Phật để dứt não phiền
Mà sau phiền muộn cứ hoài đeo mang
Mong cho hết kiếp trần gian
Kiếp lai tự tại trên ngàn núi non

No comments:

Post a Comment