Monday, June 27, 2011

Can cun


Cancun - Mexico

Cả tuần rồi ở Cancun. Sáng thứ hai bay tới Mexico. Tới phi trường thì là lúc mợ và anh chị cùng các cháu cũng vừa tới. Thế là không có mắc công tìm kiếm, người thì từ Houston và người thì từ Dallas, còn mình thì từ miền Đông Bắc xuống. Xếp hàng qua cục Hải Quan, cái line nó dài thì thôi nhưng cũng may mình chơi theo kiểu dân miền Bắc cứ chen theo gia đình đã đứng trước ha ha ha...     thế là không cần phải đợi thêm 1 hàng line.

Ra xe van chở tới hotel lúc 12g trưa hơn, ngồi ở lobby chờ đợi thêm gia đình người bạn của bà chị tới mới lấy phòng được vì cô ta có membership ở đây


  Trong lúc chờ đợi mấy đứa cháu lợi dụng tình thế này nên thay đồ tắm ra hồ và biển chơi. Vừa ăn, vừa uống và tắm... Thế là mãi tới gần 6g mới có phòng. Phòng nhìn ra biển có ban công, sáng sớm ngủ dậy mở cửa ra hóng gió biển và ngồi tịnh định thấy rất là an nhàn   .

Ở Mexico, sáng ăn, trưa ăn, chiều và tối đều ăn 

Cứ ăn rồi chạy xuống biển hoặc hồ tắm. Khổ thân mình thì lại bị úm nên 3 ngày đầu cứ đi vòng vòng quanh ăn, uống và coi hàng gift shop...
Gift Shop bán đồ rất là mắc mỏ tính ra không thua gì ở USA. Họ để hai giá, một là giá của Mexican (Peso) và giá của US dollars. Nhìn mà thấy sợ luôn... nhưng rồi cũng lẻo đẻo mua vài cái kỷ niệm mang về cho bạn bè.

Mỗi ngày ở hotel có nhiều shows, có Michael Jackson show. Anh chàng local singer nhép miệng và trang điễm cũng hao hao và nhảy rất là có nhịp điệu luôn cả mấy người dancers. Họ hát và nhảy rất là hào hứng làm người coi như là có Micheal Jackson vậy. Có circus cũng hay, họ cho con chó Chihuahua mặc áo đầm, đẩy cái stroller trong đó có Chihuahua con...


vì lúc đi xuống ăn dinner rồi nghe người ta nói bên kia có show chạy qua coi mà không mang máy chụp hình thành ra coi được có nhiêu là giảng tuồng rồi. Hic hic... uổng ghê! Trong bar thì tối nào cũng có quầy nước mở từ sáng tới khuya, DJ chơi nhạc cho người ta nhảy vào lúc 8g tối. Có trò chơi cũng vui vui... DJ kêu 2 người, một đàn ông, một đàn bà. Bắt đầu là kiếm T-Shirt, ai có T-Shirt nhiều thì người đó thắn. Một tiếng trống bắt đầu thế là hai người đi xin T-Shirt của khán giả. Sau khi tiếng trống kết thúc thì là đếm coi ai nhiều hơn ai. Phần khởi đầu thì người đàn ông thắng. Kế đến là dây nit (belts). Khán giả cũng ủng hộ trò chơi lắm ngay cả con nít cũng tham gia cởi dây nịt quăng lên hoặc mang lên đưa... Bên cô gái thì kéo luôn cả anh chàng đang cởi dây nịt bị mắc kẹt chưa cởi được nhưng vì tiếng trống kết thúc nên cô nàng kéo anh ta lên khán đài luôn... trông mắc cười thiệt
. Thế là cô nàng được thăng. Sau màn kiếm dây nịt thì là giầy và dép ai, pà con quăng lên túi bụi, chỉ ngồi coi thôi không dám quăng đồ của mình lở tìm ko được thì chết con bò cạp đi chân đất mấy ngày sau.... Giảng màn thì mỗi người được tặng 1 chai Tequilla 750ml.

Sau 3 ngày đi ra, đi vô rồi leo vô phòng nằm nghỉ, bắt đầu một ngày xuống biển. Biển đẹp nhưng nhiều rong rêu hơn ở Bahama. Nước biển ở đây cũng trong xanh nhưng so ra có lẻ biển Bahama đẹp, có lẻ ở Bahama ít người tắm hơn chăng? Cũng may là trời không đến nổi oi bức nóng nên dể thở và hòa đồng vào sóng biển rì rào trắng xóa tung tăng. Relax lắm, đi để hưỡng gió trời thay đổi không khí, nhiều người từ nhiều nơi tới Mexico. Nhưng đi rồi thì mới thấy ở nơi đây nên đi hơn là đi Florida nhiều... Thấy nhiều người đi Florida mỗi năm nhưng so ra thì tiền vé máy bay và phòng thì đi Mexico thấy tốt hơn mà đường bay thì cũng ngang nhau. Well, không biết nói sao nhưng có lẻ mỗi người một ý.



Ngày kế đến bà chị bắt đầu lấy credits làm móng tay, móng chân + đấm bóp. Nếu tính ra tiền US thì bên Mexico tính đắc đỏ hơn nhiều. Nói chung làm tay, chân thì Ok còn đấm bóp, cái con nhỏ làm cho mình cái thân rất là "nõn nà"... nó để cái cùi chỏ lên lưng mình mà ná thở con bò cạp.


Cái chổ cần nó mạnh tay thì nó không mạnh còn cái chổ không cần nó cứ xoa xoa thua Pepe ngãi ngứa nữa ??@!%?

Ngày thứ 6 đi rip line. Wow... phải đu dây cáp từ cánh đồng này qua cánh đồng kia. Lúc đầu cũng hơi sợ sợ nhưng thấy cũng vui. Mỗi cánh đồng thì mỗi kiểu khác nhau và mình muốn làm gì thì làm, lộn nhào, bẻ ống cũng được. Có cái phải đi qua cầu trên cánh đồng, vừa đi vừa kéo dây theo. Khổ cái, cái dây cột vào người mình treo lên dây cáp nó hõng chịu co-operate, phải đi phải kéo mà nó cứ phía sau mình


. Mỗi lần đu, chắc tại người nhẹ quá hay sao cái dây treo mình nó cứ quay mình vòng vòng tròn
. Nhìn ông anh rể đu mà mắc cười, tưởng mình gà chết ai dè ổng còn gà chết hơn mình... hihihi...ổng không dám ngã người lộn đầu hay bè chân ra mà nắm chặt dây, mặt run nhưng rồi ổng cũng đi hết một tua dài...
Kế đến cỡi ngựa, con ngựa cứ gặm cỏ, cây ăn hoài, đi một hồi là nó ẹo hết bên trái, rồi bên phải kéo cỏ, kéo cây ra vừa đi, vừa ăn. Nó muốn chạy thì nó chạy mà nó muốn đi thì nó đi dù làm gì nó cũng không nghe..
. Lúc nó chạy mình chưa kịp nhõng cái butt lên làm nó tưng tưng, rêm cả cái đít, cũng may lần kế nó chạy thì nhõm đít lên liền. Đi qua cái hồ, con ngựa cũng cuối xuống uống nước... Nghỉ đời làm ngựa cũng khổ, cỡi nặng nhọc con người mà nhiều khi xông pha trận mạc, tung hoành, vết thương lổ lắm... Đôi khi còn phải kéo đồ nặng nề mà có ăn được món ngon nào đâu ngoài cỏ, rơm, cây, và rể cối còn bị đánh đập. Thật là tội nghiệp... Well, không biết phải nói sao nữa nhưng đi chơi cho biết đó, biết đây, để thấy rằng con người vui hưỡng lạc bao nhiêu thì những con vật khổ cùng bấy nhiêu. Mong rằng Thượng Đế cũng mở lòng nhân mà cho chúng cũng được những điều an lạc như nhau...

Ở đây có 2 cái nhà hàng, Ý và Nhật còn ngoài ra là có riêng nhà hàng chánh của đồ Mể.... Hibachi thì nấu tận bàn cho mình thưởng thức múa dao, còn nhà hàng Ý thì ngồi chờ đồ mang ra mà vô ăn phải casual dress đàng hoàng, đàn ông phải mặc quần dài. Khổ cái 3 ông anh rể đi chơi chỉ có 1 ông có mang quần dài thế là ông này được vô ăn, còn 2 ông kia thì phải đi ăn vòng vòng ở ngoài hoặc bên Japanese. Bà chị kể lại, mình nói, sao không order đồ ăn rồi cứ 5' excuse ra ngoài vô bathroom mà đổi quần cho ông kia và cứ thế mà đổi cho hết 3 người làm như Trần Minh khố chuối ....hahahha  


. Bà chị nói, "khổ cái ông chồng tui lùn hơn hai người kia thành ra cái quần có đưa cho mặc cũng ko được." Đâu có gì khó, cứ làm như Steve Ukle trong phim Family Matter là được rồi.... mặc cao hơn mắc cá, vừa vô thì cứ để hai tay vô eo quần rồi nói, "do I do that....."  
Mấy ngày ở Cancun học 2 chữ, Hola, cómo son usted? (Hello, how are you?)


  . Mấy người làm phòng cũng nice lắm, đồ và tiền để trong phòng họ không có tham. Hỏi thăm thì ít ai biết nói tiếng Anh, đòi cái gì họ cũng cho không có làm khó dể. Được biết mấy người làm phòng làm 2 tuần- 15 ngày chỉ có $135 Peso, tính ra thì tiền US thì chừng $13 thôi... bỡi vậy cho họ $1 tip là thanks nhìu lắm.... Well, đi chơi mình cũng nên coi dò thăm hỏi để biết tình người ở đây.

Thế là cũng hết một ngày... chiều ra chơi biển thêm một ngày nữa là đi về. Đang vui đùa cùng sóng biển thế là một cơn giông ào xuống phủ trùm cả Cancun       Thế là xong, về phòng thay đồ và chuẫn bị đi ăn chiều. Sáng Chủ Nhật dậy ăn sáng xong là chuẩn bị dọn dẹp ra phi trường  

Đi ra phi trường mà trời như đang buồn tiển người đi. Theo dự báo thời tiết thì ngày nay và thứ 2 sẽ bị thunderstorm... wow, thế là những người ở lại sẽ không chơi biển được rồi! Mưa tầm tả rỉ rít rơi rơi ... Đường xá ở Mexico cũng giống như Bahama, có lẻ nơi đây chỉ dành cho vacation thôi. Không sôi bồn, sôi bộn như ở Mỹ hay Việt Nam, vắng người đi, vắng xe chạy, nhưng nói chung là cảnh vật im lìm, không bụi bặm, xôn xao. Đồ đạc mang về phải bỏ bớt lại ở phi trường vì quá cân hic hic... đã vậy phải bị 3 tiếng delay  . Về tới nhà gần 12g khuya đã vậy định đi ngũ thì nghe cái vali lẽng kẽng... mở ra thì hic hic... 2 chai Tequilla bể, báo hại phải mang đồ đi giặt và cleaned up miễn chai, cũng hên là bọc trong bao nên miễn còn nằm trong đó...

1 tuần đi vacation không chỉ là đi cho biết đó biết đây thôi mà mình đi để thấy cảnh đời, cảnh vật. Thế giới bên ngoài rộng lớn bao la nhưng cái nhìn thì trong tầm tay với. Mọi nơi, mọi vật đều có cái quán tưởng và cái quán tưởng phải vung xén đầy đủ cho mình hiểu. Cái trí tuệ của mỗi con người, mỗi vật sẽ có limited nhưng nếu mình mang vừa đủ thì chỉ cần cái quán chiếu 1 phần cũng là thấu hiểu được những gì mình cần biết. Vì không cần phải tìm kiếm cái không có và vung giữ cái mình có.

Thanks mấy bà chị cho đi chơi. Home sweet home, nhưng mà sáng thứ hai phải đi làm vì tụi CCRI vô check máy.      Well, tiếp tục cày bừa  






No comments:

Post a Comment