Friday, November 1, 2013

Chuyến bay quay khó quên khi hành khách tìm hiểu về người lính hy sinh


Những ai đã từng nghe nhạc sĩ Anh Bằng có viết trong bài "Chuyện Hoa Sim" thì mới thấy rằng những người có vợ, có chồng làm chiến binh sẽ phải sống phập phồng lo sợ, cho những người trong cuộc chiến.

"Ôi lấy chồng chiến binh
Lấy chồng thời chiến chinh, mấy người đi trở lại
Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về
Thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê"

Đúng vậy, những người thời chiến chinh, mấy người đi trời lại?  Có những đứa trẻ thơ mới tượng hình hài trong bụng cũng chẳng bao giờ thấy cha mình ... hoặc đôi khi chẳng bao giờ nhìn thấy nữa.

Sáng nay, tình cờ đọc trên mạng của MSN, mới hay tin chuyến bay của Delta Flight 2255 bay từ Atlanta tới Los Angeles.  Hầu như trong chuyến bay này, các hành khác không ai có thể ngờ được dưới băng tàu (cargo) có thi hài của người chiến binh, ngoại trừ Captain và những binh bộ sư đoàn đưa tiển không mặc quân phục.  

Theo tin cho biết,  chuyến bay 2255 từ Atlanta tới Los Angeles dường như là một chuyến bay bình thường cho đến khi cô Candy, tiếp viên hàng không sử dụng giọng quyến rũ miền Nam của mình để nhanh chóng xoa dịu m3 cọi tình huống, cô bắt đầu thông báo chào đón bằng việc cảm ơn một số các binh sĩ mặc đồng phục trên tàu để phục vụ cho đất nước của chúng ta. Tin sâu sắc của cô đã được theo sau bởi tiếng vỗ tay, và nó đưa vào quan điểm rằng không ai trong chúng ta có thể làm những gì chúng ta làm mà không có những người đàn ông dũng cảm và phụ nữ oai hùng ngoàii mặt trận đang bảo vệ cho chúng ta được sống tu do.  Có lẻ vì quá tự do nên hầu hết chúng ta quên bẳng đi những người đang giữ nước, từng hy sinh bản thân mình để bảo vệ cho bao nhiêu người được sống bình an dù người chiến binh đó không phải giữ nước của họ.  Họ mang sinh mạng để giữ yên đất nước mà phải nói cái đất nước không phải của họ.  Nhiều người nói, "Mỹ nó điên, nó cứ đi giữ đất nước người ta rồi để cho nó chết."  Nhưng nhờ ai, mà mình có được cuộc sống an lành?  Đúng Mỹ nó khùng, nó điên nên chuyện nước người ta nó cứ mang vào, để làm gì? Có phải gì cái mà gọi là humanity không? Sự chia sẽ bảo vệ chung cho toàn thế giới?  Có anh trong sở cũng nói, "ai kêu nó đi giữ nước người, chết là phải. Thằng Cộng Hoà tối ngày cứ mang lính đi ra mặt trận còn thằng Dân Chủ mới lo cho dân, cho người nghèo."  Một câu nói mà không nghĩ rằng nếu họ không bảo vệ thì cái nước mình ở liệu có tồn tại an lành không?  

Thôi thì ai nói sao mặc họ, miễn một chuyến bay có một người biết tưởng niệm, biết vài phút bồi hồi khi biết ra chuyến bay của mình có một người lính anh dũng đã hy sinh.  Người lính anh dũng này không chỉ hiển diện trên băng tàu mà hình như anh ta đã cũng đi từng hàng ghế chào các hành khách đã cho anh ta một sự yên lặng, một chuyến bay cùng từ Atlanta tới Los Angeles. 

"Theo như Johnny Jet viết,

Nhưng chuyến bay xuyên lục địa này hóa ra là tất cả mọi thứ nhưng bình thường . Sau đó chúng tôi được biết , khi đội trưởng có trên hệ thống PA khoảng 45 phút trước khi hạ cánh , rằng chúng tôi đã vận chuyển một người lính đã ngã xuống. Chiếc máy bay đã yên tĩnh như ông giải thích rằng có một hộ tống quân sự trên tàu và hỏi rằng tất cả mọi người vẫn ngồi cho một vài phút để những người lính có thể nhận ra đầu tiên . Ông cũng cảnh báo chúng ta đừng lo lắng nếu chúng ta nhìn thấy xe cứu hỏa từ Los Angeles chào đón nguời quân nhân hy sinh  của họ với một nước canon chào.

Một vài phút sau bàn thắng , chúng tôi đã thực sự có một nước canon chào , mà tôi muốn trước đây chỉ có kinh nghiệm trên những dịp vui như các chuyến bay khai mạc. Thời gian này, nước sáng lấp lánh trên vành cửa sổ trông giống như nước mắt .

Hành khách trong sân bay đang lo lắng khi nhìn thấy máy bay của chúng tôi kéo vào cửa 69A , như chúng tôi đã có một dàn cảnh sát và xe hộ tống lửa , mặt trước và sau .

Tôi đã ở phía bên trái của máy bay và sau đó nhận ra rằng các gia đình có thể được nhìn thấy đi bên phải, đứng với Mỹ Quân đội Honor Guard . Theo Wikipedia, mỗi chi nhánh quân sự có bảo vệ danh dự của mình , thường là quân sự trong tự nhiên, và bao gồm các tình nguyện viên đều được kiểm tra cẩn thận. Một trong những vai trò chính trong việc bảo vệ danh dự là cung cấp danh dự tang lễ cho đồng chí đã ngã xuống.

Khi cánh cửa máy bay mở , một sĩ quan quân đội giải quyết hộ tống người đang đứng ở sự chú ý . Sau đó ông bước lên máy bay và hành khách nói với chúng tôi : "Tôi chỉ giải quyết sự hộ tống . Đó là một lời tuyên thệ nhậm chức để mang về nhà , để gia đình, rơi xuống. " Ông dừng lại và nói :" Hôm nay tất cả các bạn đã làm điều đó , bạn có tất cả các tàu hộ tống , tàu hộ tống của trái tim. " Và sau đó cảm ơn chúng tôi đã dành thời gian của chúng tôi và đi ra khỏi máy bay .

Như bạn có thể tưởng tượng , mọi người đều im lặng và không ai đứng dậy , thậm chí không có người từ hàng sau người giả vờ như không hiểu tiếng Anh để anh có thể là người đầu tiên ra khỏi máy bay . Tôi chắc chắn đã có hầu hết các cục thiên thạch có kích thước trong cổ họng và nước mắt của họ trong mắt họ như tôi đã làm.

Nó chỉ có cảm xúc hơn khi tôi deplaned . Có một số lượng lớn các hành khách , những người bình thường trong một vội vàng để về nhà hoặc tạo một kết nối , đứng bên cửa sổ để chứng kiến ​​một cái gì đó thực sự di chuyển . Để xem các đội danh dự và gia đình kiên nhẫn chờ đợi , trong khi xử lý hành lý LAX và loadmaster quân sự loại bỏ các lá cờ quan tài phủ đầu tiên từ hầm hàng , là khiêm nhường để nói rằng ít nhất . Tôi không chắc chắn nếu nó là mẹ của người lính rơi hoặc người vợ tôi đã xem từ từ đi bộ đến quan tài trong khi một vài thành viên khác trong gia đình , được bọc trong chăn , đứng gần một chục hay như vậy của Bộ đội danh dự đứng nghiêm chào .

Ngay sau khi tôi nhìn thấy cô ấy tiếp cận với đặt tay lên quan tài của con/chồng mình, tôi bỏ đi."


Đó là những gì mà người đã chứng kiến thấy viết lại...  Nếu chúng ta có thể quay về năm 2006, khi một người lính mặc đồng phục tới nhà cô Cathey cho biết chồng của cô, James Cathey đã tử trận trong lúc cô mang thai gần sanh.  Trong tang lể cô đã ngã gục trên quan tài người chồng quá cố và xin nằm dưới quan tài qua đêm với những bài nhạc mà ngày xưa hai người đã từng ưa thích.  Bên cạnh đó các anh lính canh phải túc trực đứng hầu bên cổ qua và giăng màn cho cô ta nằm dưới đất ....  Khi sinh nỡ, cô đặt tên con là James Cathey Jr.

Bài này làm cũng nhớ tới một người lính Việt Nam đang bảo vệ ở Mỹ Tho cho các em trẻ trường trung học Cai Lậy bị pháo kích, anh ta vừa nghe tiếng bom dứt vột dở nấm hầm lên coi tình hình thì một viên pháo bom tạt vào làm anh ta chết tại chổ.  Quan tài đưa về bằng chiếc xe nhà binh ... Tang lể lúc nào cũng có lính đứng canh bên quan tài giờ này, qua giờ khác cả mấy ngày.  Nhà thì lúc nào cũng có tiếng khóc than của bà mẹ cùng anh chị, em.  Cơn đau dầy vò của bà mẹ cứ uẩn khúc hằng giờ nhứt là mỗi khi có sư thầy tụng niệm.  Hầu hết những ai ở Việt Nam có thân nhân là chiến binh hy sinh mới thấu hiểu được cái tâm trạng đặc biệt và không bao giờ quên ... chỉ có những người coi mạng con người như cỏ rác.  Thiếu đi cái ân nghĩa của người hy sinh giữ nước cho mình sống được bình an và tự do mới thốt ra những câu vô nhân, vô nghĩa giống như mấy người khũng bố Muslim.  

Xin cho anh một giấc ngũ yên
Dù cõi bên kia có ưu phiền
Đời đời an nghĩ, vui trăng gió
Phò hộ muôn người được bình yên.








No comments:

Post a Comment