Sunday, July 24, 2011

Tử


Chị bạn gọi nói, "em ơi, mẹ chị sắp chết rồi, chị sợ quá." 97 tuổi rồi, đường vui, đường khổ, sung sướng, ăn no, thiếu thốn, mọi thứ v.v... đã từng trãi rồi còn sợ chi cái đường chết? Chẳng bù với mình cứ xin chết từ bé mà vẫn còn sống nhăn răng.

Tử, đúng là chết nhưng đường đi vào của tử sao ai cũng sợ thế??? Ai lại sẽ không một lần đi qua. Nếu nói chết là hết thì cũng mong sao chết cho hết nhưng liệu rồi có hết không hay rồi cái đau thương luân trầm lại phải trồi đầu lại... Thiếu gì bao người dù là sanh xong rồi chết hoặc là chết chưa tượng hình hài vẫn phải lăn lộn, trào mình trở lại cái thế gian ô trọc này??? Nghỉ cũng lạ, bao nhiêu người muốn chết thì chẳng chết nhưng nhiêu người muốn sống thì cứ âm thầm tiếp nối nhau đi. Phải chăng, "cầu an bất an, cầu tử bất tử" không???

Đề tài này chắc hẳn có biết bao nhiểu người tâm lý học và nhà ngoại cãm (dùng danh từ của VN thời nay) đúng nghĩa đã nêu ra. Theo cuốn sách, "sự bí ẩn của bên kia cửa tử" đã nói, cái recardination cứ phải tiếp nối và không ngừng tiếp nối. Họ đã nêu ra nhiều giả sử và đề án để biết rằng chết không phải là hết. Trong quyển, "Đường Xưa Mây Trắng" thì Phật có nói về chuyện người cha và đứa con cứ mãi luân hồi 500 năm và giết lẫn nhau chỉ vì ngộ xác. Có phải là cả cửa tử nó lúc nào cũng rộng mở cho chúng ta vô ra?
Cái Ta Bà này biết bao giờ dừng lại cái sanh- tử hay là nó sẽ tiếp nối và tiếp nối cái trần ai khoai củ mà không bao giờ có cái lối thoát ra. Phật vì buồn 4 ngã,"sanh, lão, bịnh, tử" mà đi tìm chánh giác và Ngài có nói tu cho xác thân mình không phải trầm luân nhưng sao vẫn có nhiều người đã tu hành nhưng khi chết đi họ vẫn trầm luân? Các vị Bồ Tát, Đà La Đạt Ma vì thương yêu chúng sanh nên xin trở lại trần gian để dìu dắt chúng sanh nhưng nhiều người họ tu, họ từ bỏ cái danh lợi, phù sa, etc... và cũng đâu có mong trở lại trần gian sao họ vẫn trở lại? Những hình hài bé bõng có làm chi nên tội khi ra đời chúng chưa kịp học tiếng cha, tiếng mẹ đã nhắm mắt buông xuôi nhưng vì lý do gì chúng phải tái sanh lại??? Có lẻ không bao giờ chúng ta có câu trả lời đích thực nhỉ?

Hỷ, nộ, ái, ố cũng vẫn làm cho người mãi luân hồi. Hm... không biết rồi sẽ đi về đâu? Bao nhiêu người cũng nói là không nói, rồi cũng nói. Không làm rồi cũng làm. Nhiều cái không rồi cũng có. Đôi lúc cũng không muốn suy nghỉ rồi lại nghỉ suy..tức cười không??? Càng tranh luân thì càng mang ra nhiều lý luận. Chẳng chạnh lòng lại buồn v2 đôi khi là nỗi ức nghẹn trong cổ họng và cay xét đôi mắt. Well, càng vạch từng chi tiết thì vất vả lắm thay. Tốt hơn là sống cho mình với sự cãm thông của chính mình, chia sẽ với mọi ngườikhi cần rồi cứ đóng cửa nhà mình đi ngũ... Để cho tâm trí mình thanh thản và tìm ra coi đường soi sáng cho mình. Mà có được hay không cũng là 1 vấn đề nan giải đó chứ? :) Đúng là "lắm chữ, nghèo nghĩa" quá. Chết đi rồi có mang theo chăng?

No comments:

Post a Comment