Tuesday, January 12, 2016

Máy niệm Phật và ban hộ niệm





Đã lâu không viết lách vì làm biếng và cũng không muốn va chạm nhiều…  Cả tuần nay sau khi nghe nhiều ACE cũng như các bác trong chùa cứ y a, “chết phải nhờ ban hộ niệm”, “trước khi chết cần ban hộ niệm”, “có máy niệm Phât thì cần gì ban hộ niệm” “khi chết đừng để máy mà phải có ban hộ niệm”…v.v… và v.v…. hình như đã có viết sơ về ban hộ niệm vào năm nào nhỉ ??? À hình như là năm 2011 thì phải.


Thật ra có ban hộ niệm cũng tốt, mà có máy niệm Phật trợ niệm cũng tốt thôi.  Tốt thế nào và xấu thế nào?  Là con Phật thì mình phải hiểu lời Phật dạy, “các người phải tự thắp đuốc mà đi.  Hãy tự mình nương tựa cho chính mình chớ nương tựa một cái gì khác.  Dùng chánh pháp làm ngọn nến, ngọn đèn.  Dùng chánh pháp làm chổ nương tựa chớ tựa nương một cái gì khác.”  Vì sao? Vì chính bản thân chúng ta mới là ngọn đuốc dẫn ta đi chứ không một ban hộ niệm hay cái máy nào dẫn ta đi. Cuộc sống của chúng ta cũng không lệ thuộc vào người khác.  Chẳng qua họ là những cái bè giúp cho ta đừng tạp niệm mà thôi, nhưng mấy ai có thể nói là nhờ họ niệm ta không vọng đọng hay tạp niệm?  Trong kinh Vô Lương Thọ có nói, “không chịu tu thiện trước đến khi gần chết mới ăn năn hối hận thì quá muộn” hay “con người làm dữ nhiều lành ít đến khi hối hận thì phải sao đoan?” Còn kinh Địa Tạng cũng có dẫn dạy,  “con người vì ngu muội cho nên khi được Ngài Địa Tạng cứu giúp thì thời gian sau lại làm điều ác tệ lại như con người lầm đường được dẫn dắt ra ánh sang nhưng rồi cũng trở lại khiến cho Ngài Địa Tạng phải cực nhọc cứu vớt chúng sanh.” v.v…. Ngày trước Đức Phật còn tại thế còn không giúp được cho bà Mục Liên Thanh Đề và cha của người Bà La Môn.  Phật chỉ dạy sao?  Bỏ cục bơ và cục đá xuống hồ thì cục nào nổi lên?  Thì con người của chúng ta cũng thế… chết đi là mang theo nghiệp lực.  Cái nghiệp nặng thì dù có 9, 10 ông Thầy giỏi hay 100 người hộ niệm cho chúng ta, chúng ta cũng không được lên cảnh giới Niết Bàn an hưỡng được.  Nếu nói được thì luân thường đạo lý chỉ có trong Phật giáo còn các giáo đạo khác thì không được vì không ai hộ niệm cho chăng?  Nếu vậy thì lưới trời không công bằng rồi, đúng không?


Thành ra học Phật cũng như những kinh điển về pháp của tất cả giáo đạo cũng thế, chúng ta phải học và am tường cho kỷ.  Đừng cứ cho là kinh nói, pháp nói, bible nói, v.v…Vì tất cả đều dạy cho ta phải vun bồi hạnh thiện, đi đúng theo đạo lý.  Tự chúng ta gầy phước lực cho chúng ta. Còn nếu nói chết phải niệm 1, 2 danh hiệu các Đức Phật hay đọc đủ 10 hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền thì được an nhiên tự tại về cảnh giới Cực Lạc thì điều này ai ai cũng làm ác hay cứ tàng tàng chẳng cần vun bồi phước đức rồi tới gần chết mang máy niệm Phật, kêu ban hộ niệm về đọc tụng ngày đêm xong ta ung dung ra đi về cảnh an nhàn mà không phải bị một nghiệp quả nào thì phi lý.  Phật ngày còn tại thế đã không giúp cho cha của người Bà La Môn và ngay cả Mục Liên Thanh Đề như nói ở trên rồi còn gì?  Vì vậy, cứ thế con người của chúng ta cứ nghe một đàng rồi cho một nẽo, mê muội dựa vào kinh điển rồi cho là lời Phật nói.  Ôi thôi, tội cho ông Phật, nói chi giờ cứ bị cho “kinh Phật nói”, “lời Phật nói”, v.v…. Như một cái khuy cài sai thì nguyên một dọc sai và rồi so le cao thấp trong áo mãi.  Nghiệp của chúng ta làm thì chúng ta mang, không ai có thể chuyển đổi và cũng không một ai hộ niệm cho ta đi lên trong khi nghiệp nặng mang đeo đẳng hay nói cách khác thì như núi đè.  Có chăng là do chính cá nhân gia đình chúng ta phải giúp cho chúng ta 1/7 khi họ tích thiện hồi hướng cho chúng ta chứ không một người không lai lịch, không bà con v.v….  Khi nào bản thân chúng ta không con cháu thì những người có lòng hồi hướng tích thiện cho thì chúng ta được 1/7 công đức mà thôi.  Thế cho nên đừng đợi tới gần chết thì nhờ ban hộ niệm hay cái máy giúp cho ta vãng sanh.  Nếu được vậy thì quá tốt.  Có khi nào chúng ta chịu phân tích và lấy công tâm mà nói cho những người không phải đạo Phật thì họ sẽ đi về đâu nếu họ không niệm Phật hay có ban hộ niệm gia trì giúp cho họ về cõi Thiên Đàng hay Niết Bàn không?  Vậy thì công lý ở đâu?


Trong kinh Pháp Hoa, phẫm thứ 7, "Hóa thành dụ" cũng có nói. Một đoàn người đi tìm kho báu trong đường nguy hiễm. Đi được 2/3 đường vì mệt mõi và muốn trở về..  Trong nhóm có 1 người hóa ra cái thành đủ thứ đồ vật dụng để ở qua đêm. Sau khi nghỉ ngơi xong.  Bao nhiêu người tự cho là đã được và không muốn đi nữa... Nhưng người hóa thành nói, "đó chỉ là nơi biến hóa để tạm nghỉ và khuyến khích họ tiếp tực đi đến kho báu không còn xa."  Thì ban hộ niệm cũng chỉ là người giúp cho vong/hương linh sau khi xã xác thân thần hồn đừng chấp ngã và nghe tiếng niệm Phật mà đi tới con đường sáng mà thôi.  Còn nếu nói ban hộ niệm giúp cho vong/hương linh được vãng sanh vậy thì họ đã hơn Đức Phật, Bồ Tát cùng chư Thánh Chúng rồi chăng?  Không lẻ công đức và năng lực của Đức Phật, Bồ Tát và Thánh Chúng tệ hơn các vị ban hộ niệm sao?  Nếu làm được thì Đức Phật, Bồ Tát cùng chư Thanh Văn, Duyên Giác ngày trước đã cùng nhau hộ  niệm Phật cho Mục Liên Thanh Đề cùng bao nhiêu người đã mất lên Cực Lạc ngồi, cần gì phải dạy chúng ta phải quán xét và làm những điều phước thiện, bố thí v.v.....


Nước Cực Lạc khó tìm cầu, “ai sanh về cõi Phật A Di Đà cần phải một lòng quy y chiêm ngưỡng và thường xuyên đảnh lể Ngài.”  Phật cũng nói và đã dạy cho chúng ta hành trì và bố thí cũng rất là quan trọng, chứ không phải ngồi niệm Phật hoài mà bao nhiêu cơ cực, người nghèo khó còn lê la ngoài sương gió, cơm không đủ no, áo không đủ mặc rồi cho là niệm Phật về Niết Bàn.  Ngày trước Đức Phật cũng hành sự bố thí rất nhiều ngay cả giúp cho đệ tử của Ngài xỏ chỉ khâu nút; đi xin cơm khất thực, v.v… chứ Phật đâu ngồi chờ người mang cơm đưa tới miệng hay chỉ biết nói bố thí mà không hành xã sự bố thí đâu?  Kinh Diệu Pháp có nói, "các Đức Phật cũng phải trồng công đức" hay "để cầu vô thượng đạo, đầu, mắt, và thân thể đều ưa vui thí cho, để cầu trí huệ Phật."  Vì thế người cầu pháp thoát khỏi sanh, già, bịnh, chết, cứu cánh Niệt Bàn phải là do mình.  Mình không cầu, không rõ thấu rồi cứ tin theo tà kiến cho là khi chết chỉ cần niệm 1 danh hiệu hay có ban hộ niệm, máy niệm dốc lòng hổ trợ là được vãng sanh.  Đúng như câu trong kinh, "muốn xét Phật thật trí, chẳng biết được chút phần, ..... lại hay khéo nói pháp như luá, mè, tre, lau."  Phật cũng có nói, "lúc kiếp loạn trược chúng sanh nhơ nặng, bỏn xẻn, tham lam, ganh ghé, trọn nên các căn chẳng lành." thì là đây.

Trở lại máy niệm Phật và ban hộ niệm. Vì sau tốt và vì sau xấu? 

  1. Cái tốt của ban hộ niệm là mình thấy họ còn cái máy thì mình chẳng biết hình dạng ai đang đọc/tụng nói theo tiếng Mỹ là visible and unvisible.

  2. Cái tốt của cái máy là họ dùng cả tâm huyết trong thời gian đó để diễn đạt lời niệm/hát/tụng để đạt thành bài bản đúng tiêu chuẩn. Còn ban hộ niệm thì nhiều khi đọc/tụng còn tạp niệm nhìn quanh quất coi ai niệm sao, hay ai làm gì thì chính bản thân họ còn bị chi phối như gãy ngứa, ngó quanh quẩn, ai ra vô, uể oải, hay chỉ lối, ra lịnh làm cai này, cai kia, v.v...dù miệng niệm Phật nhưng vẫn có chút phân tâm thì làm sao họ đạt trưng cầu đúng mức và đưa cho chúng ta đi lên?  Mặc khác có nhiều người đang niệm Phật mà rồi lăn xăn tùm lùm thì tiêu chuẩn chẳng có dù trong vài phút.

  3. Cái máy thì hát 24/24 không sao, và cái máy không cần nghĩ ngơi miễn sao pin và diện đầy đủ, còn ban hộ niệm phải có thời gian nghỉ giải lao làm chuyện cá nhân.  Nội chạy ra, chạy vào là bị chi phối rồi.  

  4. Mặc khác,  ban hộ miệng tuy đọc, niệm nhưng cũng đang theo dõi coi chuyện gì xãy ra, v.v... và coi coi người mất sẽ ra sao? Bó buộc, gia đình đang làm hậu sự thế nào (không tin thì chúng ta có thể dự tang lể sẽ thấy ban hộ niệm như thế nào?  Vì ngay chính bản thân mình tuy không phải ban hộ niệm mà mình cũng đang nhìn coi gia đình người mất sẽ làm sao thì há gì ban hộ niệm cũng là con người như chúng ta?)  Có nhiều khi nấy người trong ban hộ niệm đưa ý vầy khác thì nữa.  Trong khi cái máy vô tri, vô giác cứ được phát sóng đi, phát sóng lại thao thao bất tuyệt, mặc kệ ai làm gì thì làm nhiệm vụ cứ ê a tụng niệm mà không ảnh hưỡng chuyện gì đã và đang xấy ra vì nhiệm vụ của máy đã sàn lọc và được nhiệm vụ đọc, niệm Phật đã toàn tâm, toàn ý thể hiện câu niệm, đọc tụng dù trong vài phút để rồi được tải đi, tải lại. 


Nói như trên không phải là mình không cần ban hộ niệm.  Nhưng chỉ nhắc là khi trong nhà có người mất, ta chẳng cần nhọc tâm chạy lăn xăn kiếm ban hộ niệm chi hết mà cứ chỉnh tu lại chính mình ngồi an nhiên niệm Phật trợ niệm và nếu có máy niệm càng tốt giúp cho ta đở phân tâm. Tuỳ cơ, tuỳ thời, tuỳ trường hợp mà hành chứ đừng cho phải có ban hộ niệm, dặn dò con cháu làm tang chết cho mình phải có vầy khác và phải có ban hộ niệm.  Khi bản thân mình nằm xuống, mình đã xong, chứ người ở lại trăm điều lo vì thế tùy cơ ứng biến, đừng đòi hỏi nhiều, và chỉ làm trong đơn giản để chẳng ai phải nợ nần gì ai, vì khi  mình chết là có 2 ông thần tới dẩn đi rồi theo nghiệp lực, có níu kéo hay đòi hỏi cũng chẳng làm được chi.


Vã lại khi người thân mất, chúng ta cần kiên cử đừng sát sanh, hại vật.  Cần phải làm phước thiện bố thí hồi hướng cho người mất.  Giãm bớt hình thức tạp nhạp. Cần phải hành phước thiện bố thí hồi hướng cho người mất. Đi tang các người Mỹ có đạo chúng ta thấy họ không rườm rà, không cầu kỳ như đạo Phật chúng ta nhất là người Việt và Tàu của chúng ta.  Tang chế của họ đơn sơ, tỉnh lặng, không ồn ào như cái chợ.  Họ thương khóc không gào thét, cũng không phải vầy, kia.  Với họ chỉ muốn cho sự ra đi của người mất trong an lạc và điềm đạm.  Họ mang tiền phúng điếu cho hội đoàn từ thiện mà họ muốn mình là người làm chứ không phải họ lấy tiền mình rồi họ đi làm.  Họ cũng xin giãm bớt gởi hoa vì người chết rồi cũng chẳng nhận, họ cũng không mang về nhà.  Hình thức của họ giãm tối đa mà con người chúng ta ít chịu học hỏi.  Cứ cho là Phật dạy, rồi thêm, phải nói là bị ban hộ niệm hay quý tu sĩ bày vẽ.  Đừng quên tu sĩ đọc tụng cầu siêu cho chúng ta đi lên nhưng liệu bản thân quý tu sĩ có đi lên không?


Nói cho cùng các Phật Tử của chúng ta nói chung và các tu sĩ đạo Phật nói riêng cứ mang kinh điển Phật pháp ra nói mà chẳng ai hành đúng, cứ nói bố thí có ai bố thí bằng Thiên Chúa Giáo?  Chúa không dạy họ phải hành sự bố thí như kinh điển Phật mà tự ên họ dang rộng vòng tay bố thí một cách tự tha, còn tu sĩ chúng ta, chỉ biết nói mà ít biết làm, cứ cho là tụng kinh cầu nguyện là bố thí rồi, có chăng có một số chùa khởi động việc bố thí nhưng lại phải kêu gọi Phật tử đưa tiền mới làm chứ không dám trích tài nguyên có từ thùng phước sương.  Trong khi các cha, mục sư của Thiên Chúa giáo, họ hành sự bố thì từ công khoản tịnh tài từ các con chiên cúng dường trong những khóa lể.  Ai cho thêm riêng cho phần bố thí đó thì nhà thờ có thêm tài nguyên giúp cho những người nghèo nhiều hơn. Mặc khác, họ đi tới  nơi những chổ đang trong tình trạng hiễm nghèo, v.v… bất kỳ ở đâu họ có thể, còn đạo Phật của chúng ta thì sao?  Nói xin lỗi, ở ngay nơi cư ngụ mà còn không dám giúp đở cứ mang tiền đưa đi những nơi xa xôi cho là họ nghèo, họ cần.  Vậy thì người nghèo đang cần nơi mình ở sao không giúp?  Mặc khác đạo Phật của chúng ta có ai dám cỡi áo, cỡi giày, dép cho người đang đói lạnh trên đường? Cứ nói mà chẳng thấy hành, tài nguyên vào thùng phước sương thì chẳng dám bỏ ra. Nói công tâm cho cùng là thế, cái gì tu sĩ Phật giáo của chúng ta chỉ muốn trích vào chứ hiếm khi bỏ ra dù đó là tài chính của đàn na tín chủ. Nhất nhất gì cũng phải có đàn na tín chủ mới làm còn tiền vô thùng phước sương “chớ có đụng vào” nhé.   Dụng vào thì ấu đã, "chết với ta " đấy. Áo quần tu sĩ mặc hai, ba lớp chứ không một ai đang đi trên đường dám tháo cỡi ra cho người khốn cùng.  Có mà cũng ít lắm chừng 1/100 là Phước ah.


Cho nên chúng ta là con Phật thì nên dùng tâm, mắt, tai, mũi, lưỡi và hành trì, đừng cứ nghe vầy, nghe khác mà  cho là đúng mà chẳng bao giờ làm đúng, để rồi cứ pha, cứ trồi, nổi để rồi lặn hụn.  Nhất là phải công tâm làm hành sự.  Phật dạy, “quán chiếu” đi đầu là vậy, chúng ta cứ nghe tu sĩ nói mà không tìm hiểu, không quán chiếu rồi đâm ra chúng ta mê tín, vô minh.  


Điều cần nhất là lúc còn sống ta nên lợi tha và tu trì niệm Phật, vì Phật dạy, “đọc kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật” nghe kinh là một chuyện, niệm Phật thì bất kỳ lúc nào, đi đứng, nằm, ngồi, chúng ta điều niệm Phật được, còn trì kinh thì phải có thời giờ đọc tụng.  Nhưng cũng đừng quên nên đọc kinh để hiểu lời Phật dạy nhé.


Đó là ý kiến phân tích vậy thôi còn ai muốn làm nghĩ theo các vị nghĩ hay lời nói bàn tán của quý vị đang nằm trong ban hộ niệm nói thì tùy hỷ.


Nam mo A Di Đà Phật, Satu!

Đọc kinh cần phải nghiệm ra
Cần tu giải thoát vượt qua mê lầm
Lòng từ chánh niệm Phật tâm
Giữ mình tinh tấn, thiện nhân nên gần.

No comments:

Post a Comment