Wednesday, August 22, 2012

Lòng người hai mặt

Người ta nói “lòng người hai mặt”, đúng như vậy dù là bạn bè, người thân, ông bà, cha mẹ hay anh chị em, ngay chính bản thân ta đều có hai mặt. Những khuông mặt đáng sợ nhất là cái giả dối. Trước mặt thì lúc nào cũng có thể huà theo mình mà nói, nhưng sau lưng thì đủ mọi lời lẻ giả dối đêu ngoa mà còn dựng nhiều chuyện nào là đã nói v.v.. rồi cái gì lại lại. Thật là nực cười lắm thay, thế mới biết cái giả - chân cách nhau không đầy 1 millimeter .

Nhiều khi trách người ngoài còn thấy dể chứ người trong nhà thì có lẻ trăm ngôn từ không thể nào mà nói. Đôi khi cũng chẳng muốn để ý tới nhưng có lẻ ăn thua đủ như Đàm Vĩnh Hưng thì không biết có hay hơn không nhỉ? Ông bà mình thường nói, “trăm ông không bằng mụ bà.” Nhiều khi cái người hai mặt không chỉ riêng là mụ bà, con gái mà là đàn ông, hay con trai nữa đằng khác. Bỡi vậy từ bây giờ cũng nên cảnh giác. Nhất là hạng người sợ sự thật và đối đầu cái khôn ngoan của mình . Cho mình có là người có dạy và biết dạy rồi đi chửi người khác mất dạy, còn hay hơn và khinh khủng hơn có nhiều hạng nghe người ta tâm sựrồi chỉ trách xong lại quay đầu chê trách lại, hay là phải vậy khác nhưng sau lưng thì .... “Tránh voi chẳng xấu mặt nào, con người ai cũng có yếu điểm, cũng có những cảm thông chia sẻ. Nếu không biết nhận thức và chia sẽthì tốt nhất thôi thì đừng thèm nói cho mệt vì khi mìnhbắt được những điều đó thì biết đâu từ hai mặt chuyển qua thành một mặt lại thì sao? Tránh xa cho bớt đi một kẻ thù! . Bỡi vậy ta nên biết người 1 chút, biết mình một chút và điều tốt là nên tránh xa hết cho yên dù là người quen, bạn bè hay chính ngay người thân mình. Ông bà cũng có nói, “kẻ thù của mình nhiều khi là người thân mình biết” mà mình không biết .
Có lẻ chẳng ai bao giờ biết mỗi con người ai cũng có sự yêu thương hay ghét bỏ. Hầu hết chẳng ai biết sống đúng với cái của nó và hầu nhưchẳng ai biết là phải nhìn cái hay và cái dở mà học, cứ cho là dở không cần phải học và phải nghe lời tốt chứ chẳng bao giờ nghe lời trỉ trích. Cũng chẳng biết rằng lời nói là khích lệ, thách thức, là sự khích tướng, ai cũng đáng đểmình học hỏi dù người đó già, trẻ, bé, lớn hay màu da, ngôn ngữ. Với họ thì lúc nào cũng phải nghe lời tốt chứng chẳng bao giờ muốn nghe lời xấu, nực cười chưa? Dỉ nhiên rồi, họ cho họ là thần thánh, là tiên đoạ xuống trần hoặc là mộtĐường Tăng đang thỉnh kinh Cứnghỉ mình có quyền đòi hỏi mà không nghỉ rằng cái trình độ của mình có hay không? Cái chuyên môn mình không có, cái lý thuyết mình không thông, cứ nghỉrằng mình có dư tiền kho bạc bể, chỉ tay năm ngón thì mình có thể mai mặt này, mốt mặt khác. Điều này cho thấy rằng không cần phải ai hạ bệ ai, cũng chẳng cần phải nói gì vì người nhìn vào những cái hành động thì cũng biết mình hai mặt ngốc nghết.... Cái hành xử của người hai mặt đã cho nhiều người cái nhận xét chắc chắn và càng thông hiểu hơn cái lời nói, cùng cử chỉ của mình đã đưa ra. Nhưng dù có giàu có, có thông thái đến đâu cũng không thể phủ nhận mình là một người tầm thường và không bao giờ phù hợp để nói hay dạy ai. Vì khi đã nắm trong tay tiền tài, danh vọng thì lời nhận xét của người cứ cho là lời không chính đáng và nói xấu, có lẻ quen với vị trí của một người giàu có, bất chấp sựhành xử phải phép. Cuộc sống cần phải có sự tranh luận, tranh luận mới đưa rađược quan điểm. Khen nhau sẽ khiến cuộc sống trở lên một chiều. Đừng có ngại chê bai, tranh luận. Thiếu hiểu biết mà nói thì nghe thành phá hoại. Còn người hiểu biết mà nghe thì họ sẽ biết hướng đi lên. Còn người thì sống hai mặt thì nghỉ rằng cần lời khen nhiều hơn, lời nịnh hót, tân bốc hơn và khi không kiễm nhận thì họ là một con điên tức tối lên vì họ cứ nghỉ họ là vua, là một người con của Trời. . Mặc khác có người thì bên tả hù theo lời nói người này, phân tích như ra vẻ hướng thiện sai - trái, nhưng bên hửu thì "nó vầy, nó khác và v.v..." Con người này mới ghê hơn nữa đó vì gió nào cũng theo được . Nên nhớ người tài là người phải nhìn được người khác tài chứ không chỉ thấy mình tài. Và người cho là có học cũng vậy, phải để cho người ta thấy mình là người có học chứ không phải mình cho là mình có học và người ta là thất học. Lời nói thật nó có thể kích người khác phát triển, chứ nếu nói khiến người khácđau mà dẫn đến ngõ cụt thì chẳng cần nói.

Khi con người có dư tiền, dư của thì lúc nào cũng coi dưới mắt mình chẳng có ai và càng sợ những người ta nói xấu chứ không bao giờ nhận thức được là cái sinh cầu giúp cho mình đi lên. Còn người không dám nói thì cho là nghiệp dù là đangở vị trí là bậc trưởng bối. Thật ra có phải là nghiệp hay không thì cái nghiệp nó có nhiều nghĩa chứ không phải im là trả nghiệp mà nhiều khi im cũng là trây nghiệp. Nghiệp ác và nghiệp thiện, ngày xưa Ngài Mục Kiền Liên vì giúp cho giađình dòng Đế Thích thoát khỏi cái chết thì ai ai nhìn vào cũng thấy đó là thiện nhưng cái luật Trời nó đâu phải vậy đâu? Thiện báu nhân quả nếu nói vậy thì chắc là thế giới này tốt nhất đi vá hết mấy cái miệng là vừa.... Nói vậy thôi chứ khi con người có nhiều bộ mặt thì khó mà lường trước, vẫn là một câu từ rày thì nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, có ăn xin thì đứng đường hoặc vào shelter ở Mỹmà xin giúp đở. Nhưng Trời không có đường cùng cái gì rồi cũng có con đường mởcho chúng ta đi .
Có một video clip trên mạng nói về hai mặt của con người. Một người Mỹ hỏi đường thì nhiều người không biết nói tiếng Anh cũng sốt sắn chỉ đường và cuối cùng thì còn dẩn tới nơi. Còn một người Á Châu hỏi đường thì chẳng con ma nào trả lời. Nguyên một ngày trời không ai thèm chỉ đường hay bỏchút thì giờ đứng lại nói, "tôi không biết" hay gì. Họ điều que quầy bỏ đi . Đây cũng là cái bài học cho mình, cái gì người giàu nói thì cũng là đúng và tốt… họ chửi cũng ráng mà im miệng và cho là nghiệp phải trả, còn cái người mà nghèo nói một tiếng thì cho là dạy khôn, “chí mà khôn hơn rận”, v.v.. Thôi thì cứ nhìn cái điễm mạnh và tốt của người khác để hành thiện bản thân và càng tốt hơn là nên tránh xa cái mà người mà cho là họ chân chánh. Và thượng sách nhất là đừng bao giờ và đừng bao giờ liên lạc hay đối đầu với họ cho tâm hồn mình thanh thả. Cuộc đời không chỉ dừng ở một chổ hoài, sẽ có một ngày cũng sẽcó cái hậu tốt hay xấu vào chính con hoặc cháu và cũng đôi khi vào chính bản thân .

Cũng có một giai thoại về đại học Stanford, “Một câu chuyện thật thú vị”, nội dung như sau:
Một phụ nữ trong bộ trang phục áo bằng vải lanh kẻ sọc và chồng mình trong bộcom-lê giản dị đã mòn xơ cả chỉ, xuống ga tàu ở thành phố Boston và rụt rè bướcđi không hẹn trước tới văn phòng ở phía ngoài của đại học Harvard. Trong chốc lát cô thư ký có thể nói rằng những người ở nông thôn lạc hậu về văn hóa nhưthế không có việc gì phải bước chân vào đại học Harvard thậm chí còn không xứngđáng được vào đại học Cambridge.
Cô thư ký mặt mày cau có. Người đàn ông nói nhẹ nhàng:
-Chúng tôi muốn gặp thầy hiệu trưởng

Cô thư ký gắt gỏng lên:
-Ông ấy bận rộn cả ngày.
Người phụ nữ trả lời.
-Chúng tôi sẽ đợi.
Suốt nhiều giờ trôi qua, cô thư ký không thèm để ý đến họ, trong lòng hy vọng rằng hai người rốt cuộc sẽ nản lòng mà bỏ đi.
Nhưng hai người vẫn không đi. Và cô thư ký đã nản lòng, và cuối cùng quyết định phải quấy rầy vị hiệu trưởng, mặc dù đó là công việc thường ngày mà cô luôn luôn thấy ân hận mỗi khi làm. Cô nói với vị hiệu trưởng:
-Có thể nếu họ gặp được thầy ít phút họ sẽ đi ngay.
Vịhiệu trưởng thở dài bực tức, rồi gật đầu. Ai đó có vai trò quan trọng như ông ta thì rõ ràng là không có thời gian để tiếp họ, thế nhưng ông ghét cay ghétđắng chiếc áo vải lanh sọc và bộ com-lê đã sờn chỉ cứ phủ đầy bừa bãi căn phòngở phía ngoài của ông ta.
Vịhiệu trưởng với gương mặt lạnh lùng đầy vẻ nghiêm nghị đi khệnh khạng về phía cặp vợ chồng. Người phụ nữ nói với vị hiệu trưởng:
-Chúng tôi có một đứa con trai đã từng theo học ở trường đại học Harvard một năm. Nó thực sự yêu mến ngôi trường này. Nó cảm thấy hạnh phúc khi học ở đây. Thế nhưng, cách đây một năm, nó đột nhiên bị giết chết. Và vợ chồng tôi rất muốn xây dựng một tấm bia để tưởng nhớ con trai mình ở một nơi nào đó trong khuông viên trường.
Vịhiệu trưởng không động đậy, ông đã bị sốc. Ông nói một cách thô lỗ cộc cằn:
-Thưa bà, chúng tôi không thể dựng tượng cho mỗi người đã từng theo học ởHarvard rồi sau đó bị chết. Nếu chúng tôi làm như vậy thì ngôi trường này sẽtrông giống như một nghĩa trang !
Người phụ nữ nhanh chóng giải thích:
-Ồ, không phải như vậy. Chúng tôi không có ý định xây dựng một bức tượng. Chúng tôi nghĩ sẽ xây một tòa nhà cho nhà trường.
Vịhiệu trưởng trợn tròn con mắt. Ông liếc nhìn chiếc áo vải lanh sọc và bộ com-lêđã sờn chỉ rồi thốt lên:
-Một tòa nhà ! Ông bà có tưởng tượng được một tòa nhà trị giá bao nhiêu không ? Chúng tôi phải đầu tư hơn 7 triệu rưỡi đô la cho xưởng thiết bị vật lý ởHarvard.
Người phụ nữ im lặng một lát. Vị hiệu trưởng có vẻ hài lòng. Bây giờ thì ông có thểrời khỏi họ. Người phụ nữ quay lại phía chồng và nói nhỏ:
-Bắt đầu xây một trường đại học tất cả chỉ tốn ngần ấy thôi sao ? Tại sao chúng ta không xây một trường đại học riêng ?
Người chồng gật đầu đồng ý.
Khuôn mặt của vị hiệu trưởng thượt ra đầy bối rối và lúng túng. Và ông bà Leland Stanford đã bỏ đi, đến thành phố Palo Alto, bang California, nơi đó họ lập nên trường đại học mang tên mình, một đài tưởng niệm để tưởng nhớ đứa con của mình mà trường Harvard không còn quan tâm đến nữa.
Châm ngọn của Malcolm Forbes có nói, “Bạn có thể dễ dàng đánh giá tư cách của những người khác thông qua cách mà họ đối xử với những người không thể làm gì vì họcho họ” (You can easily judge the behavior of others through the way they treat those who can do nothing for them and for their). Hoặc, ""Quá nhiều người giá quá cao những họ không có và đánh giá thấp những gì họ đang có (Too many people overvalue what they are not and undervalue what they are.)" Cũng có câu của Johann Wolfgang von Goethe, "Bạn có thể dễ dàng đánh giá tính cách của một người bằng cách ông ta đối xử với những người có thể làm cho ông ta (You can easily judge the character of a man by how he treats those who can do nothing for him)"

Bỡi vậy con người khi bước lên cái toà danh vọng, có dư tiền, dưcủa thì chẳng coi ai ra gì . Ngay cảtrong chùa, nhà thờ cũng vậy chứ đừng nói chi người đời thường, các Thầy Sư,Cha và hầu hết mọi con người mà hay giả nhân, giả nghĩa và cũng hay nhìn qua sắc áo. Mà thường họ cũng hay vì cái mặt mủi chứ không phải vì cái hậu của con người. Họ không bao giờ chấp nhận là kẻ “thua cuộc” hay là”dở” v.v… với họ lời nói đi lên không bao giờ có mà phải là tân bốc, nịnh hót mới là câu nằm long trong bụng họ. Ai nói họ dở hay con họ dở thì họ cho kẻ đó là“mất dạy”. Đúng vậy kẻ “mất dạy” và lúc nào cũng là “mất dạy” đúng còn kẻ có dạy thì chửi luôn cả ông bà, cha mẹ mình và ngay cả chính mình mà không biết mới hay . Bỡi thế nhìn cái con người cho kỷ, nhưng tốt nhất là tránh xa kẻ mà giàu có thì hay hơn hết …. Ông bà mình cũng thường hay nói sang thì sao đó và giàu thì sao đó nhỉ? Có câu chuyện này có thật 100% , lúc năm 1996, đi công tác ở Miami, cái anh chàng Chief Operation của hang GE kể, “cô có biết tui là hang xóm của President Clinton không? Chúng tôi rất là than thế mà mới vừa rồi tui được hang cho lên DC, tui viếng Toà Nhà Trắng và gặp lại Bill Clinton, tôi chào hỏi và thằng chả chẳng thèm nhìn và coi như chẳng biết tôi là ai.” Tôi nói, có chi mà phải hờn vì con người khi tới đỉnh cao danh vọng thì họ chẳng biết mình, nhưng lúc họ ứng cử thì lúc nào họ cũng mang mình ra nói và cho là họ vì mình,v .v…. nhưng thực chất là cho bản thân họ. Thế là anh chàng nhìn tôi và buồn nói, “cô nói đúng vì giờ tôi mới nghỉ ra không riêng gì Bill Cliton mà thằng em tôi cũng vậy, thấy nó không có việc làm, tôi built cho nó cái hãng tập thể dục (gym), bao nhiêu tiền mua equipments rồi remodel, v.v. Tôi để nó coi và backup cho nó mọi thứ, thế mà giờ nó thưa tôi ra toà dành cái gym và chiếm hết mọi thứ mà tôi đã gầy dựng lên. Mất tiền tôi không buồn, tôi chỉ buồn là chi cái gym có ăn và chiếm nhiều lợi tức thì nó coi tôi chẳng ra gì và còn muốn chiếm hết tài sản của tôi.”
Cuộc đời là giả tạm, tranh nhau cũng chỉ vì lời nói, tranh nhau cũng gì cái danh vọng, v.v… sơ sẩy một cái thì đi về “Cực Lạc”thật đó chẳng phải chơi.. thôi thì ráng mà coi chừng....

No comments:

Post a Comment