Sunday, June 3, 2012

112 tuổi đời - thọ là nghiệp hay là phước

Bà nội của người bạn hôm nay đã thọ 112 tuổi rồi. Wow quá thọ Bác sỉ nói bà chỉ còn sống được 1 tháng thôi. Wow... nghe mà buồn nhưng bà quá già mà ăn uống lại chẳng được gì thôi thì đi cũng là cách giải thoát cho mọi người và cũng giải thoát cho con nhỏ bạn. Tội cho nó, cứ không đi đâu được mà cứ phải để đồng hồ reo mỗi 2, 3 tiếng trong đêm để cho bà đi vệ sinh. Ai từng trãi lo cho người già mới thấu đáo cái khổ và cái nghiệp ...

Tuần rồi sau khi nghe bác sỉ nói vậy thì có xuống tụng thời kinh cho bà. Hôm kia nghe con nhỏ bạn nói, bà nói lảm nhãm, thấy tùm lum .... Hôm nay lận đật chạy xuống để thăm và tụng kinh cho bà tiếp nhưng thấy bà vẫn còn hồng hào và tươi tắn, con nhỏ bạn nói cho bà biết là có người tới thăm. Bà con biết và nói cám ơn đã chạy đường xá xa xôi tới thăm bà, quý hoá quá Thấy bà tỉnh cũng vui và cũng sợ. Sợ là bà hồi dương rồi đi ... Thôi thì cứ tụng niệm cho bà được lúc nào hay lúc đó. Mong rằng sự hồi hướng sẽ nhiếp độ cho bà giải thoát căn nghiệp ..

Hõng biết thọ là nghiệp hay là phước??? Theo tử vi thì có 12 cung, trong đó có cung bản mệnh, thân, tật, và phúc đức. Cung phúc đức là quan trọng nhất vì nó có thể làm thay đổi số mạng tốt thành xấu và ngược lại, do tạo nghiệp lành hay dử. Nhiều khi số chết không nhất định là phải chết như trong lá số tử vi đã duyệt. Vì con theo duyên và mọi hành động của thân tạo nên có lẻ vậy mà người bạn cũng hay nói, "a nghẽn (bà nội) sống thọ chắc là nhờ giúp người lúc còn tuổi trẻ còn tao thì phải karma". Mom của her thì cứ nói, "live long is no good." Hôm qua bà than là bà nội cứ sống làm bà nhiều đêm không ngũ được còn con nhỏ bạn thì cứ phải thức giấc mỗi 2,3 tiếng trông chừng.

Bỡi vậy sống hay chết cũng là do cái nghiệp của mình và người gần mình. Nhiều khi sống thọ đâu phải là sướng hay tốt gì? Nếu sống mà ăn được, ngũ, khoẻ mạnh thì không nói, còn sống thọ mà tùm lum đủ thứ chuyện thì chẳng phải là tốt. Còn chết nhiều khi thấy fẻ re vậy chứ cũng chưa chắc gì người sống sướng hay khổ đâu, cùng tuỳ theo duyên, nghiệp mà xoay vần. Bỡi vậy thấy vậy mà không phải vậy, tưởng vậy mà không phải đó. Arg.... rắc rối nhỉ? Cái lý tình, bỡi, tại, do, v.v... kiến con người điên đảo. Đảo mệnh mình không thôi mà bao nhiêu người liên lụy. Thế mới nói, "Phật ơi, đừng để con sống lâu nha, bây giờ đi cũng được." Nhưng sao thấy mình còn ngồi tại cái thế giới này hoài hõng biết ??

Người ta nói "Định mạng do trời, sửa mạng cho do." bỡi thế hai bàn tay của ta đừng theo thuyết mấy thằng cho thầy bói nói, "tay trái tay chồng, tay phải tay vợ". Hai bàn tay của ta đều là của ta. Một tay do Thiên Định, một tay cho chỉ định (có nghĩa là ta nắm vận mệnh). Do phước duyên, nghiệp lành dử mà ta làm thì chỉ tay sẽ thay đổi cũng như có lần kể về chuyện thằng người ở của ông Quan phủ kỳ rồi, nhờ làm việc lành mà thay đổi vận mạng. Phàm phu chúng ta sống bằng xương, bằng thịt thì lẻ dĩ nhiên bị lệ thuộc và mạng số của Thiên Tào. Nhưng sống bằng nghĩa, bằng tình lý thì không lẻ không cãm động được lòng Trời để thay đổi số mạng của ta? Trong kinh thư có dạy, "chúng ta có thể tránh khỏi tai hoạ do trời đất nhung chúng ta cũng không chạy thoát hậu quả do mình làm." Điển hình như OJ Simpson mà nhiều người khác, chạy tội hôm nay thoát được đâu?

Thôi thì thọ hay yểu cũng chẳng là gì. Chúng không là hai mà cũng chẳng là một. Vì đã tới thì phải đi, đi thì phải về. Trời tui nói cái gì mà tui cũng hõng hiểu vậy nè ? Ừa thì cũng đúng thôi, sắc là không, không là sắc mà phải không ???hihihi Tại sao thọ và yểu không phải hai? Vì thực chất cả hai đều quy tụ từ chổ đã tới. Thành ra sống chết là lẻ đương nhiên, thuận nghịch của trời đất mà.

Thôi thì nhân duyên tới đâu thì hay tới đó. Buông bỏ được mọi vấn đề buồn, vui, lo, sầu trong đời sống thì cứ buông cho lòng thanh thản. Chuyện gì tới thì giải quyết thế thôi. Kiếp này không giải trồi lên kiếp sau nữa cho mệt cái xác. Mong rằng chẳng thọ lâu cho khổ mình và người.

No comments:

Post a Comment