Thursday, March 1, 2012

Con Tôi

Có một hôm cuối tháng năm, 1996 tự nhiên có một thằng nhỏ được mang về, mắt mở to, đi đủng đỉnh từ bước nhẹ. Đột nhiên nghe một tiếng la hú hồn thì ra mình nhằm chân dẫm phải. Người nó trắng tinh, hai cái tai đen láy có một chồm tóc trắng chính giữa trán như cái nhụy bông nở xòe ra hai bên trán. Xinh và dể thương lắm    .



Lầm lủi đi theo mọi người không cần biết là ai .... tôi thường hay dẫm phải anh chàng vì cứ xoay qua, xoay lại là có mặt ở nhà bếp. Lấp ló gì không biết mà chỉ biết lúc nào cũng đứng sau lưng và rồi cứ phải đẩy anh ta đi chổ khác nhưng chỉ vài phút là hai con mắt láo liên lại đứng sau lưng rồi bị dẫm phải, ouch! 


Ngày nào cũng nằm trong cái mềm và tiểu tùm lum ... ở góc nhà... (thì tại còn bé thơ mà ai biểu không ai coi chừng và cho ra ngoài mỗi 2 tiếng chi, nên tôi chơi trong nhà cho bỏ ghét.... xí!)... Nhất là tối nào cũng la đòi theo mọi người lên lầu mà hõng ai cho theo. Đành lủi lủi đi ngủ một mình tối om trong căn phòng family rộng thênh thang. Tội nghiệp thì thôi .


Người anh mịnh màn, da non mỏn nà, từng sợi lông trắng xóa se xen kẻ chút ít đen bên mình cũng bắt đầu sinh sôi nẩy nở. Răng thì cứ tìm mấy đôi giầy mà cắn. Chiều tối thì ráng tập nhảy cho qua mấy cái thùng cartons chất cao ngất Trường Sơn theo chiều cao của anh ta để theo mọi người lên lầu nhưng vừa nhảy, vừa khóc la rồi lại lủi lủi đi nằm ngũ một mình trong cái nệm tí xíu ngay góc nhà .


Ngày nào cũng bị đè đi tắm rồi sấy như con người, cứ la ỏm tỏi và cứ bị đè làm cho xong vệ sinh cá nhân mỗi đêm. Đâu phải tắm rửa không đâu, mẹ tôi ác lắm, sau khi sấy cho hơi khô là trang bị một mùi nước hoa thơm ngát, chịu không nỗi luôn ...Hôm cuối tuần thì khác, anh ta được tắm sớm và sấy hơi khô xong nằm trên lòng mẹ mà ngũ  , cứ tắm mát là ngũ khò, ngũ xong thì mò mò tay của mẹ ra nhai nhai cho đở ngứa miệng .


Sáng cho anh ra ngoài cỏ, thân của anh chưa cao tới 5 inches... Anh thích cỏ lắm và bắt đầu tập phóng, nhảy như con thỏ, thế là mẹ đặt cho anh bài vè:
"Em tên Pepe Thanh-Dương Võ
Mẹ em nói em giống con thỏ
Em thích tung tăng trên cỏ
Ai nhìn cũng thấy em nho nhỏ"
Ba tháng quân trường anh biết chơi đá banh, biết đội đầu bóng và làm nhiều trò khác mà chẳng ai dạy hết .


Không những anh chơi nhiều trò mà khi 4 tháng tuổi anh biết chơi tay có, tay không. Chơi rượt bắt và cúp bắt. Mỗi lần cúp bắt là anh ghét nhất tại phải đi tìm mẹ mà tìm không có thì đứng khóc làm bà má cũng động lòng la mẹ của anh sao mà ác với thằng nhỏ. Có lần anh chui vô nhà tắm tìm mẹ nhưng lại không chịu đi sâu vô tại phòng tối... thế là không tìm được anh nghêu ngao ca bài "Tìm đâu??"    nhưng trí khôn lanh chỉ một lần thấy mẹ đứng nấp sau cánh cửa là lần sau anh ráng lút cái đầu vô sâu và ngó sau cánh cửa, "à há! tìm có rồi!", anh mừng như là được bạc, thè cái lưỡi cười và chạy rỡn lên xuống, yeah!


Mấy ngày, mấy tháng trôi qua.... lần đầu tiên trong đời anh biết lá mùa thu, trời se lạnh, mẹ tự móc cho anh cái áo mặc....  đi ra đường ai cũng khen anh đẹp trai và có áo lạnh dể thương. Anh chòm lên mọi người qua lại như quen lâu lắm vậy. Anh thích chơi chọt cù lét như bắn súng với mẹ lắm. Anh cũng thích vẽ, họa tùm lùm trên thảm, trên giấy và anh ghét ai cầm tờ giấy trong tay thế là anh đòi cho bằng được và xé nát nó ra và thẩn thờ bỏ đi . Anh thích chạy lượm lá vàng rơi, lượm cây khô mang về nhà xong bỏ đó. Mỗi lần được đi ra ngoài là anh thích thú lắm.... tung tăng chạy không thua gì sóc và anh rượt sóc chạy có cờ luôn. Anh rất khôn và thông minh. Được cái là sáng mở mắt biết kêu đòi đi vệ sinh nhưng thời gian mọi người đi làm thì chơi xã láng nên chiều về là bị mẹ bắt hửi và bị đòn vì lúc nhỏ không dám đánh đòn và rồi càng ngày càng hư thế là bị đòn gần chít tía luôn (nhưng tại không ai ở nhà dẫn đi mà), hic hic... tội nghiệp mà chẳng ai nhủ lòng thương  .

Anh tự học bước lên lầu, đi xuống lầu sau một lần mẹ anh cho anh đứng giữa cầu thang và để vài cái bánh bắt anh leo xuống. Thế là anh nhảy tọt tọt xuống một cách dể dàng   . Chà lên lầu mới là khó đó vậy mà rồi anh cũng ráng leo lên sau vài tiếng khóc đòi theo mà mẹ của anh bỏ lơ lên lầu một mình không ẳm anh theo. Leo lên được tới trên anh nhảy cưởng như mừng rở thật là dể thương, dể ghét.  Có lần anh tuột cái đít xuống như con nít mới học xuống lầu. Anh lăn cù 2 bật thang, mặt mày anh tái hẳn đi nhưng vì là đấng mày râu anh trấn tỉnh mà tuột một hơi xuống sàn nằm một hồi đứng dậy nhưng không có gì xẫy ra à nha  .


Vài tháng sau thấy tội nghiệp nên bà của anh theo anh nằm ngũ ở sofa cho có bạn cho đừng đòi khóc chạy theo nữa. Mà cũng có hôm cũng bị ngũ một mình buồn thiu. Tóc tai của anh dài lẹ và mẹ cứ sởn cho anh thế là hai mẹ con đấu chiến nhau, người thì phải cắt cho bằng được và người thì muốn phải để hippi coi chơi, cào cấu tự vệ không cho ai đụng tới nhưng rồi anh có bao giờ thắng được mẹ của anh hihihi...


Mỗi lần mẹ ngồi bàn computer là anh cũng đòi ngồi trên lòng. Tay chân anh cũng biết đập vào bàn phím... như ta đây typing giỏi lắm. Anh cũng thí phá computer và chòm vào monitor coi. Một hôm anh thấy anh trong kiếng (mirror) anh ngó mẹ rồi lại ngó vô kiếng, xong anh le lưỡi liếm rồi bỏ chạy rồi chạy lại ... mẹ nói, "con chứ ai mà sợ" 


Lần đầu tiên anh đi cắt tóc, tai. Chao ơi nhìn lạ thì thôi, đã vậy bà styler còn cho gắn cái nơ trên đầu làm nhưng anh là bóng không bằng đã vậy còn choàng thêm cái khăn ngay cổ như kỵ sĩ cởi ngựa .... Họ coi anh là hai thế hệ sao? Không có đâu anh là chàng trai đầu đội trời đàng hoàng đó. Anh nằm ngủ là một tay để lên chỉ trời, còn tai kia thì để chỉ xuống. Mẹ thường hỏi anh, "bộ con là con cháu của Phật sau mà một tay chỉ lên mà tay chỉ xuống?" Thế là anh u oa và nằm gọn mình vào trong mình mẹ thay cho câu trả lời  . Và đây cũng là lần đầu anh bị người ta bẻ gãy tay vì tội lao nhau quá đổi. Nguyên cái nách của anh sưng chù vù, mẹ của anh mang thằng cậu ra la và nhằn, nhằn luôn cái cô thợ cắt tóc ác độc làm cho anh đau, thế là từ đó mẹ của anh phải học cắt tóc cho anh ở nhà, dù đẹp hay xấu thì anh cũng phải chịu. Mẹ chỉ hứng cho anh đi cắt ở ngoài vài năm một lần và đều phải trả thêm tiền vịn ván anh thêm hết mấy chục đồng .

Có hôm ai cũng đi ra ngoài, anh cũng đòi theo, mà phải đòi cho bằng được. Mẹ nói "anh đâu phải tên Xin Đi mà cứ đòi đi vậy, thôi đổi tên nha." Kệ ai nói gì nói, vẫn đòi theo vì hồi nhỏ đã cho đi theo rồi mà. Từ bé anh được mẹ cho đi mọi nơi. Anh chẳng có ngồi yên đâu, vì còn bé anh biết gì mà ngồi một mình vã lại không có car seat nữa nên anh bò bò leo lên nằm giữa gáy cổ của mẹ cho mẹ vừa lái xe, vừa ngữa đầu giữ sợ anh té. Nhưng rồi một ngày anh được ngồi luôn trên lòng mẹ trong lúc mẹ lái xe. Có khi anh đứng vịn bô lăn coi như là ta biết lái đấy Tài chưa?


Cái khác biệt là từ khi nhà có anh, cứ phải kêu ơi ới như gọi đò sang sông. Mà vắng anh thì buồn đó nha. Anh không khóc như những người cùng lứa với anh lúc mới mang về. Có điều cả nhà anh ác hơn Cộng Sản nữa nên cho anh dứt sữa cái rụp mà chẳng cần nói lý do  . Anh rất độc lập, đòi mà không cho thì buồn tình đi ngũ một mình, who care!   Anh cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều mà người ta không cho. Đói ăn no thì thôi, không cầu kèo mà cũng chẳng ngồi xin miệng ăn. Hết nước thì anh kêu và gỏ vào container khi chẳng ai dạy biểu. Anh discovered nhiều chuyện mà không ai dạy hết  . Anh chột bụng thì chạy tùm lum tìm lối ra chớ không làm bậy trong nhà dù lúc đó anh chưa đầy 1 năm tuổi người. Anh tung tăng đùa chơi cùng những con thú bông ngộ nghỉnh và rồi nằm tiu nghĩu cùng chúng. Ai nhìn cũng tưởng anh là con thú bông đồ chơi. Đồ chơi anh rất là nhiều....


Được 6 tháng, anh đã là người lớn rồi đấy, biết đưa chân lên để làm bậy mỗi lần đi ra ngoài, tụi trong sở của mẹ anh nói, "he's a man!" Và cũng năm đó thế là anh biết cái gì gọi là tuyết. Anh dí mặt vào tuyết để hưỡng cái giá lạnh của đá. Lăn lộn hòa mình mỗi lần tuyết rơi. Áo ấm của anh cũng từ đó đầy tủ. Nào là leather jackets, nào là áo len đủ màu, áo ấm có, mủ có , áo đi mưa, áo cao bồi, áo nỉ, boots ôi thôi đủ thứ hết. Mỗi mùa Halloween là anh cũng có outfit đồ mặc để trang diện cho mùa lể hội và thay vì đi xin kẹo thì anh lại là người phát kẹo cho những con nít hàng xóm. Anh hí hởn mỗi lần chuông nhà reo....  


Hàng xóm thích anh lắm và cứ xin phép dẫn anh đi chơi mỗi ngày. Anh hiểu biết và nghe được tiếng Anh, Spanish, Ấn, Pháp, Tàu và Việt. Thấy anh tài giỏi chưa???    Tại vì hàng xóm của anh là Tàu, Ấn và Tây Ban Nha, còn ở nhà thì anh phải nghe tiếng Việt, Anh và Pháp. Nghỉ 6 tiếng nói là học đủ rồi nên anh giận không thèm chơi với con nhỏ Ấn nữa vì nó làm anh đau. Mỗi lần cô bé ấn chuông là anh mừng rở nhưng khi thấy cô nàng, anh que quẩy đi vô trong nhà.

Anh cũng biết tạo dáng và hầu như cũng khoái chụp hình như mẹ của anh vậy. Mỗi lần ngồi dáng vẻ nào mà mẹ thấy đẹp, mẹ nói anh, "ngồi yên giử cái pose đó mẹ đi lấy máy chụp" thế là anh ngồi yên không nhúc nhít cho đến khi mẹ mang máy chụp cho anh. Không những vậy, anh thích hát karaoke với mẹ và nghe cải lương hồ quảng lắm. Khi ngũ mà nghe hát hồ quảng là cái chân của anh nhịp lên, nhịp xuống như là nhà composer. Còn mẹ mà cầm micro hát thì anh cũng leo đứng lên vịn và lắc cái đuôi qua lại như song ca cùng mẹ đấy.




Khi được 1 tuổi, anh thích ăn bánh carol cake lắm nên từ đó mỗi lần tới sinh nhật là anh được 1 miếng bánh carot cake hay nguyên một ổ bánh với mỗi cây đèn cầy cho anh thổi, mà anh có thổi đâu toàn là nhìn và cầu chi lẫm bẫm trong đầu. Anh biết ăn cà lem cây, mỗi lần ai cầm cây cà rem là anh rược chạy để ăn cho bằng được. Anh cũng thích nước đá và những gì hơi lành lạnh, cộng trái xá lị (Chinese pear), dưa hấu, sầu riêng và kem sữa. Có lần bà má cho anh ăn Starbuck coffee ice cream thế là tối đó anh nghêu ngao hát bài tình ca "Ta đi rong chơi theo ngày tháng, theo thời gian, đi tìm cơn mê dài"   


đi lẫn thẩn trong nhà tắm nữa đêm làm bà má giật mình.


Năm anh gần hai tuổi là lúc anh phá càng dử hơn. Và mẹ cũng bắt đầu mang anh lên cho ngũ chung. Anh hí ha, hí hứng lắm vì không phải lẻ loi một mình ở nhà dưới nữa. Anh đi tùm lum trong nhà mà cũng không có phải cản trở. Tối anh được ngũ trong phòng với mẹ dưới đất. Mẹ trang bị cho anh cái nệm bự hơn cả anh 1 foot, anh có gối nằm và cái gối ôm đàng hoàng đó nha   . Lúc nào anh không chịu ngũ thì mẹ cho Thái Châu hay Mạnh Đình ru là chừng 1, 2 phút anh thăng về cõi Trời thơ mộng   . Chiều tối mẹ cho lên gường với mẹ chơi rồi xuống ngũ, nhưng chừng vài tuần, mẹ cho leo lên gường ngũ luôn. Anh nằm trên cái headboard để ngó ra ngoài cửa sổ hoặc lúc Trời lạnh thì anh lại leo xuống chui vào cái mềm với mẹ cho ấm.

Có lần mẹ dẫn anh đi ăn cà lem.... Mua một ly mẹ múc cho anh ngồi ngoài sân trước tiệm ăn. Đút từng muỗng anh liếm hết làm cho khách hàng qua lại một hồi mới ngạc nhiên nhận diện ra anh không phải là con nít. Thế là họ trầm trồ khen anh nứt nở, nhưng anh mặc kệ, khen thì khen, tui ăn kem... mấy người cứ tự nhiên coi nha 


Năm đầu anh được quà lì xì tới $650US. Mẹ của anh ác lắm, lấy mang làm từ thiện dưới tên của anh. Nào là đúc tượng Phật Bà, làm tượng Di Lạc, 7 ông Dược Sư. Mẹ nói, "nuôi con thì mẹ phải nuôi, tiền lì xì ai cho, mẹ đi làm phước hầu cho con được lộc ở kiếp sau."
Chiều trời mùa Xuân, mẹ cho anh ra chơi park, anh đi cầu tuột và ngồi xích đu tài lắm... anh ngơ ngác như con nai vàng trong chiều gió và mẹ đu đẩy tới, đẩy lui. Hầu hết những gì có thể cho anh chơi như một đứa bé là mẹ cho anh chơi. Anh thích hòa mình lăn lộn dưới cỏ, và đi Petmart. Đồ gì mà để lớ mớ anh lén mang đi dấu ngọn hơ hà. Có lần anh chụp con bươm bướm trên chậu bông, bà má sợ anh nuốt hỏi anh có dấu không? Anh vảnh hai lổ tai lên, ngó bà má rồi ngó lơ chổ khác ý như "không phải tôi đâu, tôi không biết." Thế là cả nhà tung chạy đi tìm con bươm bướm.... mẹ la anh, "con dấu ở đâu mang ra bằng không là con bị đòn." Hiểu hay không hiểu thì cả nhà không biết chỉ biết người chạy lên lầu, người ở nhà bếp, người ra garage tìm trở vô thì thấy con bươm bướm nằm dưới đất gần chổ anh đứng. Thế là khỏi bị đòn và mẹ hỏi anh, "con lấy dấu phải không?" Anh bỏ chạy! Chịu thua anh luôn  .


Năm thứ hai, anh cũng được vài trăm $ và mẹ cũng mang đi làm phước thiện cho anh. Ở Việt Nam, sư cô không biết anh là ai, gởi qua một tấm bùa bọc plastic với vài chữ "gởi cho bé mạnh khỏe. Mau ăn chóng lớn." Cả nhà cười và lúc đó anh chẳng hiểu sao mọi người cười cũng thè cái lưỡi dài ra cười theo   . Cũng năm đó anh bị con tick cắn vào đầu của anh. Mẹ đưa anh đi bác sỉ và bác sỉ nói không sao sẳn tới kỳ check up, nhưng rồi về nhà anh đau. Anh ói mửa, mẹ lại mang anh vô bác sỉ nhưng rất tiếc là không gặp bác sỉ của anh mà là bác sỉ khác. Bà này tưởng anh bị lime nên chích cho anh ngừa lime thế là anh xịu lơ, cả đêm ẵm, bồng, thoa, bóp mà anh chẳng đứng được. Mẹ khóc, bà khóc....   tưởng là mang anh đi chầu Diêm Chúa. Mẹ lo ra chiều sốt ruột mang đại cho anh viên thuốc Aleve, sáng ra anh tạm ổn và gọi cấp cứu cho anh vô bác sỉ lại. Bác sỉ nói anh chưa đủ tuổi để chích ngừa lime nhưng bà bác sỉ thay thế lại chích nhưng không sao. Lạy Phật anh bình an


Worship emoticon  Ngày đó anh cũng còn phờ ra phết. Mẹ làm cháo đúc cho anh ăn, anh ráng ăn mà tưởng chừng là 1 đứa bé thật sự.


Anh cũng mấy lần xém bị xe cán vì cái tội cửa mà mở là chạy u ra ngoài, mà hể thấy hàng xóm ở bên đường là chạy qua "hello" không cần biết đường xá xe chạy thế nào... đâm đầu chạy ... thế là mẹ kéo về     đánh cho 1 trận 


hai hàng nước mắt xối xã tuôn trào. Mẹ cũng còn giận lắm, biểu,"có chết thì tự mà chết đừng bắt mẹ hốt xác". Anh biết mình có lổi ngậm ngùi khóc và rồi lát khìu khìu tay mẹ như làm hòa. Có lần anh bị phạt, mẹ bắt phải đứng đưa hai tay lên, được chừng vài giây là anh bỏ xuống thế là mẹ bắt đứng góc luôn khi nào cho ra thì ra, từ đó mỗi lần làm lổi là anh tự vô góc ngồi không cần mẹ biểu. Giờ con em của anh cũng thế, lém lỉnh và tánh cũng láu cá giống anh lắm. Thành ra anh đi ngoài đường không cần phải kìm chế nhiều, đi vài bước là quay lại coi mẹ có đi theo không? Nếu mà anh không thấy mẹ là anh lo quay đầu về tìm còn không thấy bóng là anh bắt đầu khóc nghêu ngao .


Đặc điễm lạ của anh là cho ăn nack nào anh cũng để xuống cầu nguyện Pray Smile


rất lâu rồi mới ăn. Ngay cả ăn cơm tối. Anh ngân nga  Pray Smile bài thần chú gì không biết ....lâu lắm, nhưng khi xong rồi anh mới ăn ngấu nghiến. Còn ai mà nhét vào miệng anh lúc đang niệm chú hay niệm Phật là anh phun ra ngoài một cách giận dử. Anh cũng có cái tật hay mang đồ treat đi dấu .  Nếu ai thấy anh dấu ở đâu thì anh dáo dát mang đi chổ khác dấu. Còn một khi ai ngồi trên chổ anh dấu đồ thì anh cào cào, xua đuổi người ta đi ra rồi anh kéo đồ lên mang dấu chổ khác, hoặc có khi anh dấu xong thì ngồi lên trên giử coi như "chắc ăn rồi không ai biết đồ nằm dưới mình tôi ." Có lần anh bạn của anh tới chơi, mẹ cho hai đứa mỗi đứa một cây bacon. Anh kia thì ngấu nghiến ăn, còn anh thì đang còn dâng lên ơn trên và cầu nguyện thì người bạn kia bò lại lấy của anh ăn. Thế là anh nỗi xung thiên nhào lại cắn người bạn đau điếng. Mẹ la, bắt anh khoanh tay, anh thút thít, thút thít. Mẹ nói, "tại bên kia không có cho anh mà anh tưởng con không ăn nên anh lấy. Đừng đánh nó, mẹ cho cái khác." Nhưng anh tức lắm, lúc mẹ buông anh ra, anh nhào tới người bạn, hét một cái rồi chạy thẳng lên nhà trên làm ai cũng cười anh hết


Cũng mới chừng tháng mấy tuổi thôi mà anh cũng biết tự vệ và bảo vệ người thân lắm . Khi chưa đầy 1 tuổi, cháu của mẹ ở Tennessee lên chơi bá cổ mẹ, anh không cần biết là đang giởn hay là cố tình làm mẹ đau. Anh vội nhào lên kéo tóc đuôi gà của con bé xuống để đừng bá cổ mẹ, thế là con bé đau khóc anh nhìn một hồi rồi chạy lại mẹ chui tọt vô lòng, ý như "ai bảo mi làm mẹ tôi đau chi?? Ráng chịu."


Còn đi ngoài đường với người bạn cùng lứa với anh, gặp lứa khác nhào tới là anh ngon lắm, đứng ra la cho lứa kia bỏ đi trong khi thằng anh bạn của anh chui lọt vô trong bụi cây mà đứng. Cũng có lần hai mẹ con đang đi, anh bị con khác trong vườn chạy ra định táp, anh cũng nhào nhào hét la, mẹ sợ anh bị cắn, ẳm anh lên mà anh cứ hét cho con kia đừng nhào tới mẹ. Con kia thì cũng cứ lâm le nhào tới, mẹ la "No, no" và dùng chân hù đá con kia ra nhưng anh thì ráng mà sừng sộ    dử lắm. Một hôm bà má làm má mi buồn, anh hét la mỗi lần bà má tới và nhào lên như muốn cắn bà má. Bỡi vậy ở nhà kêu anh là "ốc tiêu", nhỏ con vậy chớ ai đụng là có chuyện đó nha ... Thành ra mẹ cưng anh để luôn. Mẹ nói anh, "là bạc, là vàng, là hột xoàn, kim cương đá quý của mẹ." Kêu bằng danh từ gì thì anh cũng biết kêu đó là anh. Nào là "anh hai" ơi, "cả" ơi, "vàng" ơi, "hột xoàn" ơi.... dù đang ở đâu nghe kêu là anh đi ra ngó lại ý như là "kêu tôi hả?"


Anh là vậy đó, anh biết điều và tự trọng không thể tả, khi nào làm gì sai thì anh tự giác lắm, "tôi biết lổi rồi, để tôi vô góc ngồi đừng có la  ." Cậu họ của anh có lần nói, "con, con, cậu có cái nồi đẹp và mới vừa con lắm, hôm nao cậu mang qua bỏ con vô nha." Nói vậy thôi mà anh giận không thèm nói chuyện trong khi anh cũng thích người cậu này lắm đó. Làm cách nào anh cũng không thèm chơi và đụng tới anh là anh xực xí quách...   Thế là mẹ la cậu, "ai bao đòi bỏ nó vô nồi chi? Xin lổi nó đi." Thằng cậu phải theo xin lổi mà có tha đâu mãi 2 tuần mới hòa lại  . Còn tới nhà chị bạn của mẹ, dì ấy cầm con dao xỉa xỉa vô mặt anh, anh sừng sộ lại và táp dì ta. Và rồi hể đụng là có chuyện "nhớn" đấy nha... Phải xin lổi anh mới hòa và cho sờ. Còn một cậu họ nữa mỗi lần ghé qua là đi tìm anh, mà tìm không có, khi thấy anh bước ở đâu ra là cậu nói, "đi đâu nãy giờ tìm hoài không có vậy?" Chị hàng xóm nói gì anh, anh giận không thèm nhìn mặt, cô ta nói, "đâu đâu đưa mặt coi coi..." dể dầu gì... anh liếc 1/2 con mắt thấy cái tròng trắng không, sợ chưa?  Ai hể tới nhà một lần thích hay không thích anh, anh đều biết hết. Hầu hết ai ai cũng thương anh hết. Anh đi thưa, về trình nên các ông bà bạn hay hàng xóm thích lắm.... Nhất là khen anh có cái tên Việt Nam rất là lạ, Thanh-Dương




Ai cũng kêu phải cho anh đi nude mà mẹ anh cứ lần là, lần lượt.... Gọi làm hẹn cho anh nhưng rồi lại phải hủy cuộc hẹn đâu chừng 4 lần. Lần chót gọi hẹn mang anh lại bác sỉ, bà bác sỉ hỏi "có hủy hẹn nữa không???"  .  Mẹ chưa kịp trả lời thì bà bác sỉ chụp lấy anh và đuổi mẹ anh đi về và sẽ gọi cho biết phẫu thuật xong. Mẹ anh lo sợ nhưng rồi lầm lủi đi làm mà cứ trông chừng gọi hỏi thăm. Chiều về, mẹ ghé qua thăm vì bác sỉ kêu phải để anh ở lại một đêm. Mới tới front desk thôi mà bên trong anh la õm tỏi. Y Tá nói, "nó biết mầy tới đó." Mẹ ôm anh vô lòng, anh bấu vai leo lên vai ngồi và không muốn bị bỏ vô lồng. Thế là mẹ bấm bụng ký giấy mang anh về nhà. Cả đêm, mẹ bấm bịnh cho anh thì thấy anh đau. Cái clone đeo cổ làm anh khó chịu, mẹ cũng chịu tháo ra và cắt cái quần sì mới cho anh mặc để đừng làm nhiễm trùng chổ mổ. Anh ghét lắm nhưng chuyện xong đã xong. Anh không giận mẹ như những người khác nói đằng này anh cũng không có giận ai và cũng giởn vui vẻ. Mẹ mừng lắm vì cứ sợ bản tánh anh đổi khác. Lạy Phật Trời an vẫn như xưa.




Năm thứ ba, anh được chưng diện bộ đồ Tuxedo để ăn cưới người cậu. Anh ra ngay tới ngoài đường đón dâu


mà hõng ai hay cho tới khi rửa hình ra mới hết hồn là anh có mặt ngoài đường và trong hàng ngũ của cô cậu anh để đón dâu từ ngoài đường đi vào. Mẹ trang diện anh đủ thứ hết
. Anh cũng tỏ vẻ mình là người lớn. Có thêm hai người bạn của anh tới. Anh la hét mỗi khi mấy người kia làm bậy và đuổi ra ngoài nếu có thể. Và cũng năm cuối đó anh được mẹ cho đi coi nhà để mua. Nhà mới, nhà củ anh đều vô coi và chạy thẳng lên phòng chánh, Master bedroom làm người realtor của mẹ cũng ngạc nhiên là làm sao anh biết? 

Anh hay tủi thân lắm


. Hai người cậu của anh hay đùa kêu anh là "quan tham ô". Nói vậy chứ hai người cậu của anh cũng thương anh đáo để nhưng mà nói 3 chữ đó là hai hàng nước mắt của anh chảy dài trong xót xa... .  Thế là mẹ la, bà má cũng la và cấm không ai được nói nặng anh hết. Mẹ nói, "ngoài mẹ ra không ai chửi bới gì anh bằng không thì mẹ chửi người đó." Khi bị la, bị đòn thì nữa đêm anh hay thúc thít nức nở....Mẹ dổ dành và nói, "ai bảo con hư làm chi, thôi ngũ êm đi nha." Là anh ngũ ngáy khò khò tới sáng, giọng ngáy dể yêu vô cùng. 


Có nhiều lúc anh ngũ với cậu, hai cậu cháu anh hòa điệu bài "Tiến Lên". Hể anh lên thì cậu anh xuống mà anh xuống thì cậu anh lên  . Cô bạn thân của mẹ thương anh lắm, mỗi lần ghé qua nhà là massage cho anh và cho anh đồ chơi hay coupon để mua đồ ăn. Anh thích con nít lắm, mỗi khi đi bách bộ thấy ai đẩy em bé đi qua là anh chạy theo và chòm lên coi baby. Còn ai chơi banh ngoài park, anh cũng lao vô rược theo banh chơi cùng lủ trẻ nhưng sức của anh đâu đủ chơi lâu thế là anh đứng thở chạy vô nhà uống nước.

Khi nào làm vườn tược, anh kè kè theo supervisor coi mẹ làm sao? Làm sao thì làm miễn cỏ tốt, mịn màng, hoa vườn đầy đủ, đẹp là anh nằm phơi nắng hay thiu thiu ngũ lúc hoàng hôn là D'accord.  .  Cái gì anh muốn là anh xin... mẹ mà không cho thì anh cứ nài nài... bà má và bà dì nói, "coi nó nói chuyện với mẹ nó kìa". Anh nài nỉ nhưng trả giá vậy, mẹ dứt khoát không thì anh lầm lủi đi.


Qua năm, anh được ở nhà mới, mẹ sợ anh không hòa nhịp vào nhà mới nên cho anh một phòng riêng nhưng anh cũng không chịu ở, cứ đeo theo mẹ. Cũng may là anh không đến nổi nào khó khăn. Sáng thì anh đi qua bà, chiều thì mẹ rước anh về như đi nhà trẻ vậy. Nói vậy thôi, chớ sáng anh phải đi giử nhà của bà thì đúng hơn vì anh là security manager bên nhà bà đó mà. 


Thế là anh tròn 4 tuổi sau khi vô nhà mới được hai tháng.


Mỗi lần sinh nhật, là anh được chọn đồ chơi cho mình. Hình ảnh của anh chụp ôi thôi là nhiều nhưng lúc bé thì không có nhiều. Sau khi cậu cho mẹ digital camera thì mẹ chụp anh nhiều hơn. Mẹ dạy anh kêu "mẹ", kêu "ma ma" anh nói được nhưng mỗi lần đòi gì thì anh cứ "mẹ ơi" như "hm hư" dể yêu lắm


 
. Ai nghe cũng ngạc nhiên hết. Anh đòi đi đâu mà không chịu dẫn anh đi là anh kêu "out!" Hứa dẫn anh cuối tuần đi đâu thì phải giử lời bằng không anh khóc la ngay cửa mà không hiểu sao anh biết ngày nào là cuối tuần và ngày nào là ngày thường. Cuối tuần, anh cũng muốn ngũ nướng, kêu dậy là anh nổi quạo
dể thương "để tui ngũ" .


Năm thứ năm, thứ sáu, anh cũng đi đi về về nhà bà và mẹ. Mỗi buổi chiều chiều, anh hay ngóng coi mẹ đi làm về chưa, nếu ngày nào mẹ về trể thì anh trông đứng, trông ngồi rồi lẫn thẩn thở dài, đi ra, đi vô . Còn khi nào bà má đi tụng kinh thì anh lại đẻo đẻo theo sau nằm nghe kinh dù là bà má thấy anh đang ngũ ở family room, "con ngũ đây, bà má đi gỏ cóc cóc, bong bong nha." Nói thì nói vậy thôi chứ chừng vài phút vô kinh là anh có mặt nằm quỳ sau lưng nghe kinh kệ . Ai cũng thương anh hết. Ai sợ thú trong nhà mà gặp là hết sợ. Anh vui vẻ và hòa đồng cũng nhiều người. Anh mạnh mẻ hơn và có định hướng lắm đó nghen.

Anh biết chia sẻ, lo lắng lắm. Mẹ đau, rên la, anh chồm lại coi sự tình và nằm lên ngực mẹ an ủi hay tha đồ chơi cho mẹ chơi   . Có chuyện mẹ phải đi nhà thương, anh ngoan ngoản đi qua nhà cậu ở mà không la lối. Anh thức và ra vô ngóng coi mẹ về chưa??? Anh cũng biết chăm sóc và tự vệ cho bạn khi có ai to lớn đi qua la lối là anh hiên ngang đứng ra sừng sộ lại dù là thân hình anh chưa cao tới đầu gối mẹ. Anh cũng ghét ồn ào hay những chiếc xe gắn máy chạy nổ om sòm ở ngoài đường.
Hàng xóm nhà mới cũng thích anh lắm.... Vài năm anh phải chống chọi với cơn bão Isabel dể ghét, làm người anh lảo đảo và ướt mèm....


Anh xém sửa bịnh, nhưng thời may sao mẹ giữ anh kỷ lắm và có đều là ngày nào anh cũng nghe kinh và niệm kinh nên mọi chuyện tai qua nạn khỏi. Nhà bị cúp điện không có heat, anh tự kéo mấy cái chăn rồi chui lỏn vô trong nằm. Tuyết lên cao cả đầu gối anh cắn mình chịu trận cả hai ngày, mẹ nóng lòng cứ ẳm anh đi tới chổ này, chổ kia cho anh có thể xã bầu tâm sự. Cực khổ ẳm anh đi, ẳm anh về.

Năm anh được 7 tuổi, Mẹ lại cho anh về nhà mới khác hơn, lớn hơn. Anh chạy tung tăng đi coi từng phòng, từng góc. Ai tới nhà, anh cũng ra vẻ làm người hướng dẫn viên cho người ta tham quan, dù là trên giấy tờ chẳng có tên anh đứng chủ nhà.... hihihi ai chịu thì chịu không thì thôi. Bạn của mẹ đi tham quan, anh vẫn sau lưng canh chừng, nên họ nói với anh, "coi thôi không lấy gì đâu." Anh tự cười với vẻ là "biết tôi theo dỏi phải không???"  


Thanksgivings năm 2006, anh được 10 tuổi, mẹ cho đi máy bay qua San Diego thăm cậu anh. Anh đi tung tăng trong chiếc xe đẫy ai cũng trầm trồ và bao nhiêu security ngoài phi trường Dulles cho tới San Diego cũng ngạc nhiên là lần đầu tiên thấy stroller của anh. Phi công và tiếp viên hàng không cũng trầm trồ và khen anh bảnh trai....Đi ngoài phố anh cũng được mẹ và cậu thay phiên nhau đẩy. Anh thích thú và tự hào lắm.   .  Bổng đang gần băng qua đường anh nhảy tọt ra làm mẹ hú hồn và rồi không cho cậu dẫn anh đi nữa. Vô trong mall thì lay quay một hồi anh cũng ngồi sát mẹ như là tui cũng biết lựa đồ. 


Anh sống rất là trung thành với tấm lòng nhiệt huyết lắm. Đi đâu làm gì, anh vẫn muốn song hành cùng mẹ. Phải đụng vô người mẹ thì anh cãm thấy an tâm và gần gủi lắm. Mỗi khi mẹ nói anh, "kiss kiss" thì anh đưa cái má cho mẹ hôn, và hể nói "kiss, kiss" nữa thì anh quay cho hôn cái má kia của anh. Cái gì không thích thì anh "KHÔNG KHÔNG KHÔNG", ba chữ thôi. Nhiều khi cái gì mẹ nắm trong tay thì anh cào cào đòi mẹ mở tay ra cho anh coi, coi mà thích thì anh ngó mẹ như "cho con nha", còn mẹ nói "không" thì anh quay đít ngồi xuống như "giận rồi" mà không có lâu đâu, anh lại tới gần sát bên mẹ "làm hòa nha."  .   Nhiều khi cắt móng tay, chân cho anh, mẹ lở tay làm anh đau. Anh kêu "ouch ouch" mà cũng ráng cười "con không sao... con không sao" rồi "ouch ouch". Mẹ cứ "sorry sorry" rồi "sorry" đi tìm đồ chậm máu. Mỗi lần làm anh đau, mẹ cũng đau lắm.... 


Cậu anh ở xa về, anh thích lắm như mà mẹ kêu "đi con" là anh ba chân, bốn cẳng đồng hành với mẹ    Ra xe mẹ mở cửa, kêu "nhảy lên đi" là anh phóng gọn băng và qua bên hàng ghế kế bên cho hành khách ngồi chiễm chệ. Có nhiều lần mẹ giận bắt ngồi phía sau, anh ráng nhảy ra phía trước, mẹ thảy anh phía sau, anh chòm ra phía trước rồi khóc năn nỉ, "con sẽ ngoan"  


. Đi xe người bạn, anh muốn quay kiếng xuống nhưng khổ cái xe của cô ta loại củ không phải automatic. Anh cũng ráng lấy tay để quay, quay không được anh nhào qua ngồi bên mẹ. Còn hể đi xe mẹ thì anh rành lắm.... anh biết làm thế nào để quay kiếng xuống, mẹ mà quay lên, anh quay xuống một hồi là anh cho lock luôn khỏi ai làm gì nữa hết. 



Mỗi năm cúng Vu Lan, nhà bà cúng hơn 100 món đồ ăn, và cũng năm đó, 2007, mẹ được biết anh chỉ sống tới 15 tuổi thôi. Anh biết người ta nghỉ anh không biết nhưng thật sự anh biết Mẹ buồn, mẹ ôm anh khóc. Anh nằm gọn trong lòng như an ủi mẹ đừng buồn, mẹ mất job rồi mẹ có job.


Năm mẹ trở lại làm cho DoD, ông xếp của mẹ nói, "trong này có day care, ráng là ghi danh cho con vô." Mẹ hỏi, "có ai chịu nhận con tui không?", "có chứ nhưng waiting list hơi dài nhưng cứ ghi danh đi." Mẹ gặn lại, "ghi danh thì được rồi nhưng mà người ta có chịu nhận nó không đó chứ?" rồi mẹ chỉ hình cho ông sếp mẹ coi, ổng cười. Về nhà, mẹ kể cho bà má và anh nghe, hõng biết anh có hiểu không mà anh cũng cười và bà má cười. Anh có cái cười dể thương lắm. 

Một đặc điễm khác của anh là ở nhà năm nào cũng cúng lể Vu-Lan, cũng hay thường mời quý Tăng tới làm lể. Có 2 năm liền mẹ mời được các vị ở Tây Tạng, anh lịch sự lắm.... làm như là người tiếp đón vậy... anh tung tăng chạy theo quý Thầy và rồi anh chiễm chệ ngồi ngang hàng với Thầy cả trong khi các Thầy khác ngồi dưới đất. Nói chuyện hõng biết anh có hiểu gì không mà lúc nào cũng cười cười nhưng đừng xướng kinh nha... anh sợ lắm... phóng một cái mạch chạy ra sau nhà tìm đường ra deck lánh nạn   .  Cũng có năm, mẹ mời quý Thầy Lào tới làm lể, anh cũng hiên ngang kế cận Thầy cả mà hầu như ít thầy nào anh chịu ngồi kế bên ngoài Thầy cả hết. Thế là mẹ cho anh quy-y và anh được cái pháp danh như ngọn hải triều âm, Hải-Dương vì Thầy trụ trì ở chùa DC nói tên của anh là cả một vừng trời sáng thì pháp danh của anh cũng là rạng sáng biển cả mênh mông     . Anh lên chùa Lào hay Tây Tạng thì các quý thầy và cô yêu mến anh lắm. Họ thấy anh vái chào, mẹ bắt anh chấp tay và anh ngồi yên cả hơn 5' nên quý Thầy lấy máy chụp anh, quay flim anh mà rồi cả hai mẹ con có coi lại cuốn flim đó đâu nè .



Năm anh được 13 tuổi người, thằng bác sỉ Trung Đông hay Ấn Độ làm anh trọng thương, mẹ mang anh vô cấp cứu và mổ xẻ làm anh đau điếng (Mẹ muốn đập cho nó chết toi nó vì tội làm anh đau)    tưởng chừng anh chẳng qua khỏi sao thời may bác sỉ trong bịnh viện cấp cứu đưa anh lên bàn mổ lấy cái bướu ra .... Mẹ cả đêm ôm anh cho đừng đau. Mẹ niệm Phật và cứ thế cho đến anh vui chơi trở lại, đi đứng, ăn uống bình thường....

Những ngày tháng cuốn trôi tới năm 2009, cơn giông bão tuyết phủ đầy đường anh sợ ra ngoài mỗi lần mưa lủ chớ không đi trong mưa như ngày xưa, đi trong tuyết như lúc bé. Mẹ xúc tuyết là lối cho anh đi. Mẹ dẫn anh đi ngoài đường anh nhào vô trong lề thế là cuối năm đó ngực củ anh sưng cứng. Lại chạy vào cấp cứu và lần này thì bác sỉ báo cáo cho biết anh bị chứng ung thư thời kỳ 4, với tuổi của anh, không thể nào giải phảu được .  Bác sỉ đưa qua chuyên môn để trị liệu vật lý cho anh.

Mẹ cho anh đi specialist.... thời gian mấy tháng vật vã, sign affect làm anh suy nhược, rồi nào ói mửa, diahrea, nhưng không bao giờ anh làm trong nhà. Tuyết bão, mưa giông anh vẫn ra ngoài. Bốn tháng trời chemo.... người của anh trụi lơ, anh cũng ráng cười và cứ nằm trên bàn thờ cầu nguyện. Tới một hôm bác sỉ kêu mẹ quyết định cho anh ra đi. Mẹ đau lắm.... mẹ cắt ruột, bầm gan.... mẹ quỳ xin Phật cứu anh. Mẹ hỏi, "sao nói là anh sẽ sống 15 tuổi mà giờ mới 14 tuổi thôi mà." Đêm đó mẹ nghe nói, "15 tuổi ta rồi còn gì!" Chao ơi, ai có thể ngờ cái câu nói bí ẩn đó.
Mẹ lạy sám hối dùm cho anh. Mẹ xin cho anh tự đi thay vì mẹ phải bỏ anh xuống. Cả mấy ngày, mẹ cứ ẳm anh chạy ra vô nhà thương cho tới một hôm. Mẹ nghe nói, "Tự nó đi hay mình cho nó đi cũng là đi." Mẹ đau lắm..... và rồi mẹ ráng kéo cho anh tới rằm tháng 4 nhưng không được. Ngày đó mẹ gọi bác sỉ tới nhà chích cho anh. Mẹ cho anh đi vòng quanh sân nhà, park nơi anh ở, lau sạch mình mẫy cho anh và cho anh ăn món anh thích. Tới 8g hơn, bác sỉ hẹn tới rồi không tới nhưng cuối cùng cũng tới thế là ngày tàn đưa anh đi. 




Ngày 4 tháng 5, mẹ chuẫn bị đủ mọi thứ cho anh, nào là đồ tẩn liệm, kim hoàn cho anh. Anh quỳ nằm gục mõm giữa hai chân trước bàn Phật như lạy tạ. Bà và cậu đều có mặt. Mẹ gọi cho cậu ở Cali nói chuyện với anh. Tới 9g, mẹ ẳm anh trên tay, bác sỉ cho anh mũi thuốc an thần, anh quay nhìn lại bà và cậu, xong khủyu đầu vào vai mẹ. Bác sỉ kêu để anh xuống.... và rồi bác sỉ tiêm cho anh thêm mũi thuốc và bắt nhịp cho tới anh trút hơi. Mẹ và bà khóc cả đêm, tụng kinh cho anh. Người của anh vẫn còn hơ ấm cho tới sáng 7g hôm sau dù cả thân hình khô cứng .


Trang diện cho anh đủ thứ, mặc cho anh áo gấm và choàng cho anh áo lông trắng lúc tẩn liệm. Trên đầu mẹ cho anh đội nón vua nước Anh, thêm vài bộ đồ, gối lót phía dưới. Miệng của anh ngậm vài hạt gạo và viên kim cương bé nhỏ. Mang anh về thăm bên nhà bà và đưa anh ra cremate. Người ta cho mẹ và bà vài phút cùng anh.... và đưa anh tới hỏa lò. Tự tay bà bấm nút thiêu đốt anh. Lửa phụt lên mẹ như ngất quỵ, bà ở nhà quàng cứ vịn mẹ và nói, "I'm so sorry, I'm so sorry"... còn mẹ thì cứ khóc và niệm Phật cho anh  mà hai hàng chảy xiết


Hôm nay không biết là ngày gì? Chẳng là ngày sinh nhật mà cũng chẳng là ngày tiển đưa anh về bên kia cõi vĩnh hằng. Mẹ chỉ muốn dành mọi điều tốt đẹp cho anh, dù lúc nào đi xa về Việt Nam hay công tác mẹ điều gọi về coi anh thế nào? Nghe anh nói chuyện u ơ và rồi giận lẫy khi mẹ về.... Và rồi giờ đây, Mẹ ra vô một mình không có anh. Mỗi năm Tết về cúng giao thừa không còn ai tản bộ nữa đêm để đi xông đất.     và dành bước vào trong nhà trước với anh nhưng anh lanh lẹ nhào vô trước hết.

Thời gian qua.... nếu ai may mắn hơn mẹ có nhiều người như anh chia sẽ, có nhiều tình thương hơn và họ cũng lo lắng như mẹ mới hiểu cái mất mát mà mẹ mất anh. Có đôi lúc bực mình ai mà nhìn anh thì bao nhiêu phiền muộn trôi đi hết, nhưng chắc một điều là mẹ thương anh rất là nhiều và chẳng bao giờ hết yêu thương anh.




Tôi có một Thiên Thần bé nhỏ, Thiên Thần đang du học nơi cõi Trời xa xôi mong rằng mai này thành tài, Thiên Thần của tôi sẽ trở về giúp cho mọi người đều được bình an, giờ này Thiên Thần đang định và quán chiếu nơi cõi Trời an lạc.




Ngày ấy con đi, trời còn giá lạnh
Giọt mưa buồn rỉ rít đường xa
Cỏ chưa xanh hết cả vườn nhà
Bao giòng lệ tuôn đầy lả chả
Nhớ ngày con vui đùa trong nắng
Xoãi mình dài dưới bóng cây chơi
Từng bước đi chầm chậm gió mời
Giờ đâu nữa chỉ là kỷ niệm
Ngày con đi, hoa vàng thôi nở
Trăn trở mình nhìn lá trôi sông
Đã bao trăng, thương nhớ nặng lòng
Tình gởi gió trăng tàn bay cuốn
Monh manh lắm, vô thường cuộc sống
Chợt giật mình, hạnh phúc tầm tay
Tự nhủ lòng thôi khóc, thôi say
Nước trôi đi có ngày trở lại
Ngày con đi, cả trời đánh mất
Dẫu biết rằng có, mất như gương
Hình bóng qua biết bao chặng đường
Tìm đâu lại một thời dấu ái
Trong cuộc đời đâu thiếu lở tay
Trăng khuyết - tròn vẫn cứ đổi thay
Ngàn lần nói, nghẹn lòng không nói
Thương con nhiều, hối tiếc bấy nhiêu.




Hạnh phúc mẹ là được có con, Pepe.

No comments:

Post a Comment