Thường thì người ta hay trách Phật Tử ngày nay vầy, PT ngày nay khác nhưng không hiểu có ai ngồi ngẫm nghỉ xem chùa chiền ngày nay hay trụ trì ngày nay thế nào không?
Ngày xưa, Phật thường nói và thuyết giảng "chúng sanh bình đẳng" hay "người dẫn pháp là vị Bồ Tát". Hòa Thượng Thanh Đạm thì hay nói, "trụ trì là người phải có tấm lòng vị tha". Những vị tu sĩ xin tài chánh của những nhà hảo tâm hay mạnh thường quân thì hay nói, "mái chùa che chở hồn dân tộc". Nhưng nỗi khổ ở đây là những lời nói trên toàn là những bụi cát bay vào hư không! Khi được mái chùa thì trụ trì coi nhưng toàn phần là của riêng. Mỗi khi có ai nhờ thì phải coi áo, coi quần, vàng vòng đeo mới trọng vọng. Còn nhưng tu sĩ ở xa tới mà nhờ tá túc thì biện nhiều lý do. Nào là "ông/bà này CS, ông/bà này tu sĩ quốc doanh, ông/bà này vầy khác ...." (cũng xin ngó lại mình coi mình từ đâu tu ra và hiện tại viện trưởng của mình là ai??) viện cớ đủ thứ. Sao lúc xin tài chánh thì không biện lý do dùm phải đở khổ hàng thiện nam, thiện nử không? Còn có chùa thì cũng hoan hỷ nhưng sau thời pháp thoại thì khổ nổi ai không nổi tiếng thì coi như bố thí kẻ ăn xin, nhìn mà thấy chua xót.
Đúng là chùa hải ngoại cũng phải dè dặt khi chấm chứ tu si đội lốt, giả danh a lại giả nhưng một người cần tá túc thì dù họ là ai thì mình cũng cho họ qua đêm. Như câu của chùa là mái nhà che chở hồn dân tộc thì dù họ là ai. Không phải ngày xưa, có một trụ trì đã cho một thằng ăn cướp vào chùa. Sau đó anh chàng ta lấy hết đồ đạt trong chùa, vị sư trụ trì nói cái gì trong chùa cứ lấy chỉ xin lại tôn tượng Phật để thờ cúng. Vài ngày sau đó, tên cướp bị bắt và nói là trụ trì cho. Vị quan kêu trụ trì lên thì trụ trì nói người đã lấy ta cho... sau đó vì cãm kích tấm lòng của vị trụ trì nên thí phát quy y. Thì tại sao chùa chiền ngày nay cứ phải so đo đủ thứ mà không nhìn lại cái tâm tu hành của mình có đúng theo lời Phật dạy chưa? Có cảm thấy mình đúng là con Phật chưa? Và điều cần nhất là phải coi mình tu gốc gát từ đâu ra mà cho là người tu này là "tu sỉ CS". Khi mình chưa tu, người ta đã xuất gia rồi. Khi mình chưa biết ngồi gỏ mỏ, thỉnh chuông ở tu viện chính chánh quyền CS lập ra thì người ta đã là một vị Đại Đức hay Thượng Tọa rồi.
Mình cứ ngồi gỏ mỏ, thỉnh chuông để lấy tài chánh từ đàn na tín thí. Từ hành động mang đẩy cốt người ta ra ngoài là một cái "sân" là sai. Lời nói dối là cái tội vọng ngữ, Chuyện không nói có, có nói không là thêm cái ngục mình phải đi vào đối với người tu sĩ. Dù mình không thọ lảnh cái gì của người đã tu trước nhưng công ơn của đàn na tín thí mà không tu chân chính, cứ mê muội theo tài chánh để làm chùa cho lớn, cho sang, cho rộng. Thêm tà kiến thấy chùa người có tượng này, tượng kia thì mình cũng kêu gọi xin để cho cái chùa mình sang chảnh ra trong khi bao nhiêu người đói khổ chẳng ai màn tới. Tượng giá $1K thì tính $4K, tượng $2K hay $3K thì tính cả $8K tới $10K, Đừng quên thọ lảnh càng nhiều của đàn na thí chủ mà không tu hành cho đúng thì kiếp sau đời đời làm kiếp trâu ngựa để trả. Khổ cái các vị tu sĩ giảng rồi để đó tùng ác như người thường.... Đừng quên, "tội tánh vốn không do tâm tạo."
Nhưng nói chung thì khi tu sĩ xuất gia không biết có học bốn điều ân chưa? Gì là bốn điều ân?
- Ân tổ tiên
- Ân đất nước
- Ân tam bảo/ân thầy tổ
- Ân đồng bào & nhân loại
Ngoài bốn ân đó còn có ân của đàn na thí chủ. Nhưng ở đây nói về chùa chiền, trụ trì ngày nay cho nên mạng phép nói về ân Tam Bảo. Đức Thầy thường nói, "nhờ có Tam Bảo đánh thức, giáo hóa chúng ta mới tỉnh ngộ tu hành, cải ác tùng thiện. Vì cảm phục tâm đại hùng, đại lực, đại từ bi và đại nguyện độ tận chúng sanh của Đức Phật; diệu năng của pháp giới ví như thuyền bè, ánh đước đưa chúng ta ra khỏi bể khô, nguồn mê." Chứ không phải mang giáo pháp, Tam Bảo ra để chiêu tài chánh riêng cho ta. Ngài Ngọc Lâm từng mang 3 y hoằng pháp độ sanh mà không cần chùa chiền, tượng thánh cho cao, cho lớn mà cũng thành chánh quả thì sao ngày nay tu sĩ cứ phải gom bao nhiêu cái TA của chúng sanh vào mình? Đa La Lạt Ma cũng đâu cầm tích trượng, mặc gấm và Hoà Thượng Tịnh Không là người TQ cũng đâu có mặc gấm cân đai, cầm tích trượng đâu mà tu sĩ (nói riết cho sỉ luôn...) Việt Nam mình cứ trây toàn thứ "thiệt" cho tôn phái khác nhìn Phật Giáo mình khinh bỉ? Ghét nhất là đội mão, gấm y như mấy hoạn quan (ko biết tu sĩ ngày nay nhất là những vị tự cho mình là HT có hiểu chử "hoạn quan" hay không nữa?) triều đại thời vua. Phật có tất cả nhung y gấm vóc, cân đai, võng ngọc, ngai vàng, v.v.. và Ngài đã bỏ hết để mặc vào áo thô sơ và Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cũng bỏ hết lên rừng sống thì tại sao tu sĩ ngày nay mang tiếng là chánh nhân con của Phật mà cứ phải lòe loẹt chi vậy? Chưa kể chùa phải ghế cẩn ngọc, rồng phượng, cân đai nữa? Thì thử hỏi, tu sĩ chúng ta ngày nay có giống chánh quyền tham nhũng hay không?
Còn nữa, khi làm chẩn tế hay tam thời hộ niệm... cái pháp hội này cũng do HT Tịnh Không và bên Taiwan xuất phát ra. Các vi pháp sư Đài Loan và HT Tịnh Không hay HT Nhất Hạnh cũng chẳng có làm pháp hội đội mão, chỉ chỏ tay trên trời, điễm điễm và đưa tích trượng đập đập thấy mà tức cười dùm... Có người bạn Mỹ coi youtube hỏi, "bộ pháp sư VN là vậy hả??" Cứng miệng không biết trả lời sao... và trả lời, "đó là một chủng tộc của Phật pháp bắt chước chứ chánh pháp Phật Giáo không có."
Còn nữa, khi làm chẩn tế hay tam thời hộ niệm... cái pháp hội này cũng do HT Tịnh Không và bên Taiwan xuất phát ra. Các vi pháp sư Đài Loan và HT Tịnh Không hay HT Nhất Hạnh cũng chẳng có làm pháp hội đội mão, chỉ chỏ tay trên trời, điễm điễm và đưa tích trượng đập đập thấy mà tức cười dùm... Có người bạn Mỹ coi youtube hỏi, "bộ pháp sư VN là vậy hả??" Cứng miệng không biết trả lời sao... và trả lời, "đó là một chủng tộc của Phật pháp bắt chước chứ chánh pháp Phật Giáo không có."
Khi thọ ơn Tam Bảo mà chẳng lo tu học hoặc đáp đền tứ trong ân mà cứ vọng tưởng theo thói tục người đời bắt chước những thứ ngoại đạo của nước Tàu thì xin các tu sĩ nên ra đời, đừng mặc áo nâu sòng mà làm điều hại cho Tam Bảo. Chôn lấp thiện căn thì 3 đường ác trước mắt vô lượng kiếp phải sa vì tác ý xấu của mình. Áo lam, nâu sòng, vải thô mặc vào cũng đẹp tướng lắm đâu cần phải loè loẹt như thái giám triều nội?
Là môn đồ nhà Phật, chúng ta phải đáp đền ơn Tam Bảo bằng cách cố gắng phụng hành và phổ truyền chánh pháp để tất cả chúng sanh có cơ thức tỉnh tu hành, vượt khỏi vòng khổ đau sanh tử. Chia sẽ và giúp đở người độ đường, sơ cơ chứ đừng viện cớ đủ điều và nói dối chùa hiện vầy khác để từ khước. Khi mình có Phật sự đi vắng thì mời người tới lo dùm chùa, còn nói khi nào cần thì đùm bọc nhưng lúc người ta cần đùm bọc thì ôi thôi từ chối đủ điều. Lúc chưa gặp thì mời mọc, nói như là sẳn sàng cho người lở bước nhưng khi đển thì ""sự thật phủ phàng". Người tu hành thì phải có "lòng quảng ái xót thương nhân chủng". Phải có lòng Từ Bi Hỷ Xã vô lượng trong tinh thần bình đẳng mới đúng. Đức Dala Lama có nói, "mục đích chính trong cuộc đờ là giúp đở kẻ khác. Nếu ta không giúp được thì xin đừng làm tổn thương họ"
Mặc khác tu sĩ Việt Nam đa số là thuộc phái Bắc Tông không phải Nam Tông thành ra trai kỳ phải gìn giử. Vẫn biết thời Đức Phật ai cho gì Phật và hàng Thanh Văn, Duyên Giác ăn nấy nhưng đồ ăn mang về nếu có thịt, cá thì quý Ngài gạt ra không ăn, còn tu sĩ ngày nay không phải thành phần khất sĩ . Vào nhà hàng ăn được nhưng đừng lạm dụng buffet cho là ăn rau cải. Quý tu si phải hiểu, đồ buffet tạp nhạp, khách hàng dùng đồ gắp tùm lum đôi khi đồ mặn đổ qua rau cải. Nhiều khi mình gắp đồ dính thịt, cá trong đó thì tại sao không order đồ rau cải riêng có đậu hủ v.v... (đó là chưa kể nồi, nêu, chảo làm đồ mặn không có rửa kỷ đi làm đồ chay) có phải hay hơn không? Nếu thích ăn vậy thì xin quý tu sĩ ra đời hay tu theo Nam Tông để được hưởng thụ đồ ăn mặn để tránh người ta nhìn mình không thiện cãm khi mặc áo nâu sòng. Còn nữa, giửa phố xá đông người qua lại, mình nằm cho người đấm bóp thì càng khó coi tuy là mình không vào trong "động" (phòng) đấm bóp nhưng nhu cầu người tu sĩ không nên làm thế, nhất là khi mình trụ trì một ngôi chùa thì nên cẩn thận đừng để mất đi hình tướng và biểu tượng của người xuất gia. Khi ai gặp thì cho là mình bị bịnh này, bịnh kia cần phải đấm bóp v.v... chẳng qua bản thân còn "si" quá. Vì thế xin quý tu sĩ nói chung, quý trụ trì nói riêng cần phải kiễm xoát bản thân tâm tu hành đừng mất oai nghi.
Phật
ngày xưa cấm đàn ca, hát xướng (khác với giúp vui văn nghệ
nha), mà hầu hết ngày nay tu sĩ "tưng bừng" ca hát, nhảy nhót,
hun hít tùm lum. Nếu thấy ngưỡng cửa tu hành khó khăn thì
nên ra đời đừng làm cửa thiền dính bụi. Lâu lâu ca hát cho đở
buồn không ai trách nhưng đừng lạm dụng thái quá. Lúc nào
cũng hát, bài giảng nào xong cũng ca hát thì mình là gì??? Để
thời giờ tham thiền, kinh điển truyền đạt là cho bá tánh chúng
sanh đó là bổn phận của người xuất gia... Có thì giờ thì đi
hành thiện bố thí cho những mảnh đời bất hạnh tích thêm phước đức về sau..
Nói chung lại, là một vị trụ trì thì nên nhớ "Hữu tâm vô tướng, tướng khởi từ tâm" một tí. Đừng "hữu tướng vô tâm thì tướng tùng tâm diệt". Đừng đánh đổi nhiều năm tu hành trôi theo mây khói, như Ngài Hoằng Bá đã nói, "nếu chắng nhiều phen sương thấm lạnh hoa mai đâu dể ngửi mùi hương." Dù mình không chứa người nhưng khách tới nhà, (thì có chổ khác), không trà cũng nước lạnh. Đừng khi người tới đứng cho đã rồi mời ngồi xong cả buổi khi người chào đi mới làm bộ mời trà. Trong mỗi con người chúng ta đều có chánh báo và y báo. Đừng làm mất mà sau này ân hận không kịp hối. Mặc khác ngoài từ bi hỷ xả, v.v.. thì làm ơn hộ trì vật chất cho tính đồ hiến cúng, đừng coi đồ hiến cúng như là món đồ rác, junk yard hay yard sale. Cần xài thì xin mà mang treo cho gió lọng tàng bay... tiền nào chịu nổi đế hiến cúng? Quý trụ trì nên coi xét lại giới của mình. Vẫn biết đã sanh trong cõi nguời ta thì ít nhiều gì cũng có lổi lầm nhưng đừng tái phạm một việc nhiều lần hay là khi ai gặp thì cho là vầy khác... điều này lại càng không nên. Tu là sửa mà mình trụ trì một chuà tu lại không sửa.
Nực cười cho thế sự trần ai!
Ngẫm nghỉ như đọc truyện liêu trai
Khiến ta chán ngán dở khóc cười.
Là ma, là quỷ hay con người?
Nhiều điều nhân nghĩ nói như chơi
Xót đời gian trá vẫn tự tại?
Mấy kiếp trầm luân rối tơi bời.
Mưu danh, cầu tước bằng gian trá
Truyền pháp nhiệm mầu có tự soi?
Thuyền kia Bát Nhã rong chơi lướt
Có rước thế nhân xảo chuyện đời?
"Thân chất chứa biết bao tội xấu,
Bước chân đi theo dấu đường đời
Cách ăn, thói ở tuỳ thời
Làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình."
Bước chân đi theo dấu đường đời
Cách ăn, thói ở tuỳ thời
Làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình."
No comments:
Post a Comment