Phật thường dạy ngay cả Chúa cũng thế dạy chúng ta không làm các điều ác hay không làm những điều sai lầm, ngày nay cả thế giới làm những điều sai lầm (ngay chính bản thân Nhỏ tui cũng sai) nhưng cứ khăn khăn cho mình là đúng mà hể ai làm đúng thì cho là họ sai vì hai chử "ganh ghét" thế mới lạ... Lạ ở đây là họ đứng ra giữ gìn đất nước, họ xây đựng lại một nước hoàn hảo mà mình thiếu quán chiếu đi vì cái ganh hờn, sân, si.
1. Nhiếp Thiện Pháp là gì? Nghĩa là điều đúng, hợp tình, hợp lý. Không tạo tác những điều sai trái.
2. Chúng thiện phụng hành, Hành ở đây là làm đúng chứ không bênh vực cái gian, cái xảo và mình cho là đúng. Đừng nghỉ rằng mình bênh vực cái lý lẻ của mình trỉ trích người và cho họ sai. Sai ở đâu và đúng ở đâu mình phải nắm cho rõ ràng. Đừng nói là nhân quyền vì nhân quyền để họ ào ạt vào cướp bóc và lạm dụng mọi điều tác hại thì chính mình là người kiến họ tiếp tục làm sai. Như vậy mình không có phước đức gì hết. Vẫn biết mình mang cái nhân quyền ra nói nhưng cái nhân quyền mình nói lợi cho người mà người không phải trong nước trong khi đó mình kiến họ tiếp tục làm sai và ào ạc lạm dụng của tiền của bao nhiêu người thì mình lại càng sai hơi. Phải hiểu hành thiện và ban tặng mới là phước nhưng phải hiểu phước thế nào chứ không mù quán. Vì hành động ban tặng lợi lạc cho bao nhiêu người trong nước mới mang lại phước báo cho mình, Còn mình tà kiến vì ganh ghét người đưa quyền lực ngăn chặn người di cư bất hợp pháp và cho là phước thì điều này sai làm... Nếu họ di cứ hợp pháp mà bị đuổi thì mình ngăn chặn thì hợp lý và mình mới có phước. Vì thế có câu "Chư ác mạt phát, chúng thiện phụng hành." - Ngưng điều sai và làm điều đúng là vậy.
3. Nhiêu ích hữu tình giới - nghĩa là mình làm đúng và khuyến người làm đúng. Cũng như mình đi bố thí, phóng sanh, xây cầu, đắp lủy cho người nghèo khó, mình làm đã làm phước mà mình khuyến khích hay kích lệ người khác bố thí/hành thiện như mình nữa. Không riêng gì mình lợi lạc mà bao nhiêu người cũng lợi lạc.
Còn mình thấy sai mà bênh theo cho là đúng thì mình chẳng hiểu lý lẻ và thiếu quán chiếu. Chẳng có sự giá trị và đời sống đạo đức. Nếu vậy thì cứ để cho tuị khủng bố vào tàn sát đất nước thì mình là người nhúng tay vào đế cướp lấy bao nhiêu mạng con người và biết đâu chừng sau này cũng lấy đi cái mạng của người thân mình luôn. Phải hiểu nhân quả dù sớm, dù muộn sau này.
Nếu mình không làm lợi gì cho đất nước thì cũng đừng nên làm hại đất nước hay chúng sinh vì tà kiến ganh ghét của mình. Khi mình bênh vực một lý lẻ hay một người nào đó thì phải lấy công tâm ra mà phán xét, đừng nhìn khiá cạnh rồi cho là vầy khác. Vì Phật dạy, mình không nên tà khiến và cũng đừng nên vì lý tình.
No comments:
Post a Comment