Hõng
biết sao mà pà-con lúc này khoái book cái vé đi không khứ hồi vào những dịp lể
lộc lớn này nhỉ????
Hồi
đó bà nội cứ chờ gần tới Xmas là chạy vô nhà thương nằm chơi vài tuần rồi hét la
ỏm tỏi cho rằng người nhà mang nội vô để giết nội, nhưng mà thực chất thì bà cứ
mai té, mốt gãy tay, ngày sau gãy chân Cái tay vừa hết thì đến cái chân, cái
chân vừa lành thì qua cái tay. Tay phải xong tay trái, chân trái xong chân phải,
rồi đít, rồi mông, ôi thôi đủ thứ .... vậy đó! Làm như có ký contract với nhà
thương thành ra không vô nhà thương hõng có được vậy . Những rồi cũng
tới Xmas năm rồi thì bà nội lại chạy vô nhà thương và lần này thì bà vĩnh viễn
rời xa thật sự con và cháu, huhuhu... Nhiều khi thấy
bà đi mà quyến luyến nhưng với cái tuổi và bịnh hoạn của bà thì cũng đành gạt lệ
tiển bà đi... Vậy đó, thế mà có người đâu có biết cái khổ ải nuôi bà già bịnh
tật.... ngay giữa tang lể dám vổ ngực, xưng hô rằng nuôi bà công lao cực khổ
mười mấy năm trời.... wow... có lẻ người đang nuôi bà có nhận tiền thù lao nuôi
dùm nên có người mới dám mở cái miệng hoang đàng, ăn nói trắng trợn như vậy. Có
nên đánh cho một trận tơi tả không ??? Nên lắm chứ
hén... nhưng cứ từ từ thế nào rồi cũng sẽ có một ngày bị một trận tơi bời hoa lá
cành, không tin không ăn tiền ... Nói thì nói vậy
thôi, chứ Trời biết, đất biết, người biết, quỷ ma, âm binh cũng biết mà
hén.
Mới
kỳ rồi Tết Tây thì có con của cô chú trên chuà mất thì hôm nay chỉ võn vẹn gần
tới Tết Ta thì cũng có cô trong bạn đạo lại ra đi ... Chắc cái vé book qua
skyhell.com này rẽ lắm cho những dịp Tết, Noel hay sao mà pà-con xúm nhau mua vé
đi mà không cần so sánh với tụi priceline.com
Cứ
mai người này đi, mốt người kia đi.... thấy người ta ra đi mà mình cũng nôn hõng
biết bao giờ tới mình?? Phải chăng mình
vì cái nghiệp trần ai khoai củ nặng nề quá nên ôm cánh máy bay không đi
được!
Trời hôm nay, ngoài trời tuyết cứ lất phất rơi rơi, không đầy cũng không
ít....Ngưng một hồi thì lại đổ xuống như bụi cát bay.... rồi nhè nhẹ hết rồi lại ào nữa. Cứ vài phút ngưng rồi vài phút đổ như những giọt nước mắt khóc người ra đi . Ngồi bên trong ngó ngoài khung cửa sổ mà thấy buồn sao sao.... ah. Đời vô vị và vô
thường chi lạ. Có lẻ,
"Vũ trụ Ta Bà lắm nhiểu
nhương
Tử sanh, sanh tử chuyện
thường xưa nay!
Đất trời thay đổi, đổi
thay
Cầu mng chi lắm tháng
ngày vậy thôi."
No comments:
Post a Comment